24 năm sống trong sạch của mình, chỉ cần có một tia hy vọng, tôi cũng sẽ
bám lấy cho bằng được.
Tiếp theo là phải tìm ra người có thể dẫn tôi tới chỗ ông thầy bùa
người Hoa kia. Tôi biết mình cần phải tìm ai, bước chân của tôi mỗi lúc
một nhanh hơn, tới gặp bà già bán hàng nước trước cổng công ty, chính bà
ấy là người đầu tiên nói với tôi về ông thầy bùa đó. Còn cách cổng vài chục
mét, tôi đã thấy căn chòi bán hàng nước kia, trời rất nắng, trước căn chòi có
che bằng một cái mành thưa, tôi bước vào vén tấm mành lên. Bên trong bà
già đang cuộn miếng trầu, thấy có khách mà bà ấy cũng không buồn ngẩng
mặt.
- Tới rồi, tới rồi - Cùng lúc đó bà già bỗng nói - Tau đợi mầy từ đó tới
nay, cứ nghĩ mầy sẽ không còn mạng để quay lại nữa, rốt cục thì mầy cũng
tới.
Đợi tôi? Để làm gì? Tôi ngồi xuống vừa uống nước vừa kể lại chuyện
bỏ trốn bất thành của mình. Bà già nghe xong thì nói:
- Tau thấy mầy không phải người xấu, bị ám quẻ như vậy quả thực
đáng thương, lúc đó tau muốn giúp mầy, nhưng do mầy đã định rời đi, nên
tau để mầy đi, may cho mầy là còn có phúc đức tiên tổ vẫn phù hộ, giờ
được cứu chưa phải là quá muộn đâu.
- Bà không phải người ở đây đúng không, cháu nghe cách nói chuyện
của bà rất khác với người ở đây - Tôi lấy làm lạ hỏi, ngôn ngữ và cách
xưng hô của bà già này, so với những người bản địa tôi từng gặp thì hoàn
toàn khác biệt.
- Tau là người Hoa, năm xưa theo gia đình qua biên giới sang đây làm
ăn, lấy chồng rồi sinh con ở đây, giờ tau sống ở dưới trấn.
- Vậy chắc bà biết rất rõ về ông thầy bùa người Hoa ở đó? - Thảo nào,
bà già này đúng thật là người Hoa, tôi thầm nghĩ.