động, ma quỷ không có thân xác, không thể cấu xé được mình, phải giữ cho
tâm trí ổn định.
Cạch.
Tâm trí ổn định là thế nào, không được hoang mang, dù có chuyện quỷ
dị gì xảy ra cũng phải bình tĩnh. Tôi biết một cách rất hay để giữ bình tĩnh,
đó là ngồi thiền, nhưng hiện tại biện pháp ấy không thể áp dụng được rồi.
Két Két Két...
Vì sao à? Mẹ kiếp vì cái cửa tủ quần áo của thằng Cường, sao tự nhiên
nó lại mở ra thế kia. Tủ quần áo, tủ quần áo, chẳng lẽ trong tủ có người,
không phải chứ, sáng nay tôi mới nghe chuyện thằng Duy kể, đâu phải tủ
nào cũng có người bị nhốt chết. Thông xong rồi, nó sẽ bắt chuyện với tôi,
biết phải nói gì với nó bây giờ, hỏi thăm sức khỏe, sở thích, hay mấy
chuyện tình cảm?
Phịch!
Tôi giật mình. Một chồng quần áo từ trong tủ rơi ra. Rồi sao nữa, tôi
chờ đợi xem có gì xảy ra tiếp theo, một phút, không có gì cả. Thực chất chỉ
là do trong tủ có nhiều quần áo quá nên nó đẩy cửa ra thôi, giờ đang là ban
ngày ban mặt, chẳng có con ma nào không biết ngại mà xuất hiện lúc này
cả. Đúng là tự mình hù mình, tôi lập tức trở lại trạng thái bình thường, có
nên ra nhặt đống quần áo kia nên không đây.
Bước tới trước tủ, tôi nhận ra bên trong cũng không chật chội lắm, tác
phong quân đội của thằng Cường rất ngăn nắp, quần áo gập gọn gàng rồi
thì đâu có tốn diện tích. Vừa nhặt quần áo dưới đất lên, tôi vừa nghĩ, tủ này
có chốt mà, sao quần áo có thể tự đẩy được cửa ra nhỉ.
Thịch.