- Là mảnh bùa dán trong quan tài của cô gái kia, lúc sáng tao qua nhà
ông quản trang xin được.
- Vậy mày có hỏi chuyện của mày giải quyết thế nào không?
- Ông già bảo tao cầm lá bùa này đi tìm người nào đọc được nó, mà
chính ông ấy cũng bảo tới gặp thầy bùa người Hoa kia. Chỉ là không hiểu vì
sao ông ấy nhất quyết không chịu dẫn tao đến nhà ông thầy bùa đó.
- Có khi là do vấn đề tôn giáo, tao biết khu người Hoa ở đâu, nhưng
mà tình hình trong đấy bất ổn lắm, nếu không có người quen ở đó, mày
không vào được đâu.
- Ừ, tao cũng nghĩ là ông quản trang không muốn đi vào khu người
Hoa, nên cũng không ép gì cả. Mày biết cái bà bán nước trước cổng công ty
mình không, bà mà già già hay ngồi nhai trầu với hút thuốc lào ấy.
- Biết, làm sao?
- Bà ấy gốc Hoa đấy, chính bà ấy nói với tao là quen một ông thầy bùa
ở dưới trấn, bà ấy hẹn 6h chiều nay, bán xong hàng thì bà ấy sẽ về trấn, tiện
thể dẫn tao đi luôn.
Nghe tới đó thằng Cường nhìn tôi, một lát sau mới tiếp:
- Để tao đi với mày, dẫu sao thì tao cũng có liên quan tới chuyện này.
Tôi gật đầu, một mình tôi đi cũng được thôi, nhưng lần đầu vào một
nơi xa lạ như vậy, bản thân vẫn thấy không được tự tin lắm. Chưa kể khu
người Hoa đó có vẻ thần bí, người ngoài không dễ dàng mà vào được,
muốn mời ông thầy bùa đó đi nơi khác trừ tà, thường phải có một người
dẫn mối, không thể trực tiếp gặp mặt. Điều này khiến tôi nghi ngờ, có khi
nào đây là một trò lừa đảo, tôi vào đó rồi sẽ bị họ bắt cóc, sau đó bán sang
Trung Quốc làm thịt.