không khóa, cậu ta quay ra nhìn tôi, ý hỏi làm sao vậy.
- Cũng về được một lúc rồi, trong phòng chán quá nên tao ra ngoài này
ngồi hóng gió - Tôi theo chân thằng Cường vào phòng.
- Chuyện gì thế này?
Qua cửa phòng, thằng Cường đứng sững lại, tôi nghiêng người nhìn
qua vai thằng ấy, ôi mẹ ơi, tôi thầm thốt lên, quên mất là tôi chưa cất đống
quần áo vào tủ cho cậu ta. Từ trong tủ cho tới sàn nhà, chỗ nào cũng thấy
quần áo, xa nhất là một cái vứt dưới chân giường, có bao nhiêu quần áo
chắc đều bị tôi lôi ra hết rồi.
- Có trộm à? - Thằng Cường nhìn tôi, trông cậu ta có vẻ nghi ngờ, hỏi
vậy thôi chứ chắc thằng ấy biết là không phải rồi.
- Không, tủ tự nhiên mở, xong quần áo của mày rơi ra - Tôi kể lại
đúng những gì mình nhìn thấy lúc đó.
- Nó rơi ra tận chân giường này sao? - Vừa nói thằng ấy vừa nhặt cái
áo ở chân giường lên.
Tôi không biết giải thích thế nào cho cậu ta hiểu, kể lại câu chuyện
của thằng Duy lúc sáng, nói rằng trong tủ có ma, con ma đó đẩy quần áo ra,
rồi lúc tôi nhặt quần áo lên thì suýt bị nó thông sao. Không được, nghe rất
giống bịa đặt, tình hình lúc đó rối ren và bất ngờ quá, giờ tôi vẫn còn không
hiểu đã xảy ra chuyện gì, muốn cậu ta tin, trừ khi tôi và con ma kia phải
diễn lại cảnh đó cho cậu ta xem.
- Cái gì đây?
Đang nhặt áo thì Cường hỏi, tôi nhìn sang chỗ cậu ta, thấy thằng ấy
giơ cái mảnh bùa màu vàng lên. Tôi nói: