- Nhìn gì?
Lần này thì đúng rồi, đang liếc quanh phòng, đột nhiên tiếng nói đó lại
vang lên. Tôi có thể xác định được chỗ phát ra tiếng nói ấy, nhưng đó lại
không phải từ người, nó là từ hình nhân cô dâu đứng kia. Mắt hình nhân
giống như đang liếc tôi, dưới ánh nến chập chời, đường viền môi lay động
nửa như đang cười nửa như đang mếu, quái dị nhất là sao nó có thể nói
được?
Tôi nhìn nó thật lâu, xác định xem có phải chính con hình nhân ấy vừa
nói không. Ánh nến bỗng lay động dữ dội, giống như có cơn gió ở đâu thổi
vào, nhưng tôi hoàn toàn không cảm thấy trong này có luồng không khí nào
dịch chuyển, tất cả vẫn lặng yên.
Trừ một thứ.
Cái đầu hình nhân, nó đang quay dần về phía tôi. Trò đùa này không
vui chút nào, có ai đang xoay đầu nó phải không, khuôn mặt tranh tối tranh
sáng càng lúc càng trở lên rõ ràng. Tôi cảm giác được từ trong hốc mắt nó
như có cái gì trồi lên, rất nhiều, không chỉ có hốc mắt, toàn bộ da mặt hình
nhân kia đều lùng bùng như một lớp màng bọc ổ trứng ròi, chúng nhung
nhúc đẩy lớp giầy trồi lên. Khóe miệng dần rách ra, tôi kinh hoàng chết
lặng, bên trong là một lớp da người trắng bệch.
- Nhìn gì?
Đang lúc sợ hãi tột độ, bỗng có tiếng ai đó nói vào tai tôi, khiến tôi
giật mình co dúm người lại, lập tức quay mặt nhìn sang. Người vừa nói là
Duy, cậu ta đứng bên cạnh tôi từ lúc nào, tôi lắp bắp hỏi:
- Thấy không?
- Thấy gì? - Duy hỏi lại, cậu ta thấy tôi vuốt mồ hôi trên mặt, ánh mắt
có hơi ngạc nhiên, trong phòng cũng chưa nóng tới mức đó.