nhà thầy Vương nổi tiếng mấy đời làm nghề bùa chú, vậy mười sáu năm
trước, người chủ trì nghi lễ này nếu không phải là lão ta thì cũng là bố của
lão. Chính lão cũng nói là nghi lễ đã thất bại, là do bọn họ không biết người
bị bắt làm vật tế không phải là trinh nữ - Tôi nói thật chậm dãi cho những
người xung quanh hiểu hết ý của mình.
- Có một điểm tao muốn hỏi, vì sao lại là cô gái này? - Duy hỏi tiếp.
- Là cô ấy bị bắt cóc - Tôi buột miệng trả lời.
- Không, là bị bán - Cường lập tức phủ định.
- Mày nhớ được điều gì sao? - Tôi kinh ngạc nhìn cậu ta.
- Trong mơ, khi tao bị rượt đuổi, tao chỉ nhớ là những người phía sau
không phải người dân tộc, tao cảm thấy cô gái ấy hoàn toàn xa lạ với những
người đó. Cho tới khi có người đưa cô ấy vào viện, trong những người tới
gây áp lực, chỉ có một người duy nhất cô gái nhận ra, là "bá Phúc", hình
như là bác của cô ấy, lúc này ông ấy mặc đồ dân tộc, còn những người phía
sau lại mặc trang phục khác, rõ ràng bọn họ không phải người cùng một
nhà. Tao không rõ lắm về kiểu quần áo dân tộc, nhưng tao chắc rằng, cô ấy
đã bị chính người bác của mình bán đi - Cường chậm dãi kể.
- Chuyện cô ấy không chồng mà chửa có khi chỉ là lời đồn để giấu đi
nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết của cô ấy. Nhưng thực tế là cô ấy đã
mang thai, liệu có bao nhiêu người biết được điều này? - Tôi nói.
- Có phải chính bố mày đã đồn ra ngoài chuyện cô ấy không chồng mà
chửa nên mới bị chôn sống không? - Duy chợt quay sang hỏi Cường.
- Không, tao không nghĩ ông ấy lại làm vậy. Nhưng chắc chắn ông ấy
là người duy nhất biết cô gái có thai, không ngờ cô ấy lại bị phát hiện, bố
tao có thể đã nghĩ do ông ấy mà cô gái phải chết. Sau đó ít lâu, bố tao đã
xin nghỉ việc ở bệnh viện, khi trở về, bố tao trở thành một người trầm tính,