vì không thể tiếp tục làm việc kiếm sống, bố đã ly dị mẹ tao, và bỏ đi. Tao
cũng mất liên lạc với bố kể từ ngày đó - Cường nói.
Cảm xúc bộc phát khiến cho cậu ta phải ngừng lại, có thể hiểu là
người bố trong suy nghĩ của Cường không phải người tệ bạc, cho dù ông đã
bỏ mẹ con cậu ấy đi. Ngẫm nghĩ một lát, Cường lại nói:
- Còn một chuyện nữa, lúc bị chôn sống, ngoài cảm giác hoảng sợ ra,
cô gái dường như còn rất đau đớn.
- Thì cô ấy đang bị thương do ngã từ trên đồi xuống mà - Duy nói.
- Không, là tao không nhìn, không nghe, không khóc được, tất cả
những giác quan trên mặt giống như bị bịt kín. Chỉ biết là dưới mộ rất lạnh,
không chỉ trên người mà là cả khuôn mặt đều đau đớn, tay thì đã bị bó chặt
lại, tao không thể sờ hay chạm vào những vết thương của cô gái được.
Tôi nhìn vẻ mặt bất lực của Cường, giống như chính cậu ta là người
chứng kiến toàn bộ sự việc, vì thế mà cảm giác không thể cứu giúp được cô
ấy làm cho lương tâm Cường chịu giằng vặt.
Chuyện này không chỉ khiến cho một người rơi vào bi kịch, nó kéo
theo rất nhiều những bi kịch liên quan khác. Bố thằng Cường có thể đã phải
chịu đả kích rất lớn, ông ấy là một bác sĩ, việc của ông ấy là cứu người, dù
ông ấy có không chấp nhận chuyện cô gái kia mang thai, thì tới cùng ông
vẫn cố gắng cứu chữa cho cô ấy. Thằng Cường bỗng nhiên mất đi một
người bố, chắc khoảng thời gian đó đối với cậu ta rất khó khăn. Gia đình
tan vỡ, bố mẹ ly tán, ai nghĩ được Cường của ngày hôm nay đã từng phải
chịu nhiều đau thương trong quá khứ như vậy.
Cả tôi nữa, bi kịch hiểu nhầm, tôi vẫn chưa tìm ra mối liên hệ giữa
mình và chuyện này. Phải có nguyên nhân nào đó khiến tôi trở thành người
trong cuộc, dù là nợ mạng hay duyên tiền kiếp thì tôi vẫn không hiểu. Mọi
người đều là vì chuyện cô gái bị giết ở kiếp này mà trở thành nạn nhân bất