như hằn học nửa như vô cảm. Tôi không dám nhìn lâu, từ sâu trong tiềm
thức tôi vẫn luôn âm ỉ một nỗi sợ hãi, không phải ma quỷ mà chính con
người, con người mới là thứ đáng sợ nhất.
Trời sáng rất nhanh, không ngủ được nên cứ một lát tôi lại nhìn đồng
hồ, tới hơn năm giờ thì bên ngoài đã có nắng và tiếng chổi xoèn xoẹt dội
lên tứ phía. Có vẻ mọi người trong phòng đều rất mệt, ai cũng ngủ say, tôi
lặng lẽ ngồi dậy, thầm nghĩ nếu tới khu người Hoa sớm có thể sẽ gặp bà già
bán hàng nước kéo xe hàng đi qua. Lúc đó nói khó với bà ấy một câu, nhờ
dẫn vào nhà lão thầy bùa kia lần nữa, chuyện tiếp tùy cơ ứng biến.
Hiếm có hôm nào mà tôi ra khỏi phòng sớm như vậy, không khí tươi
mát bên ngoài làm dịu đi những căng thẳng trong tôi, tia nắng mới nhú qua
hàng cây, đem theo sương đêm dần tan và bầu trời mỗi lúc một quang đãng.
Đây sẽ là khởi đầu cho một ngày tốt đẹp, tôi bỗng thấy lòng mình nhẹ
nhõm đi rất nhiều, biết đâu chỉ hôm nay thôi mọi chuyện sẽ kết thúc. Khi
tôi trở về, thằng Mạnh sẽ lại nói chuyện với tôi như bình thường, và những
khúc mắc trong lòng tôi cũng được giải đáp hết.
Biết đâu...
Đi được nửa đường xuống thị trấn, tôi bắt gặp bà già cùng cô cháu gái
đang theo xe kéo đến công ty. Tôi lập tức gọi họ, bà già thấy tôi thì cười
cười, có vẻ như bà ấy rất bất ngờ khi gặp tôi vào buổi sáng sớm thế này.
Sau đó bà già có hỏi chuyện tôi đêm qua thế nào, tôi chỉ kể qua loa cho bà
biết đã xảy ra những gì, và giờ tôi cần quay lại nhà ông thầy bùa đó giải
quyết một số vấn đề nữa. Tôi cũng nói luôn là muốn nhờ bà già dẫn tôi tới
đó, một phần vì khu người Hoa không dễ vào, một phần cũng vì tôi không
nhớ đường.
Bà già thấy tôi ăn nói thật thà, ban đầu còn bảo đi với bà ấy tới cổng
công ty dọn hàng, xong tiện cháu gái kéo xe về thì đi cùng, nhưng tôi nhất
định đòi đi bây giờ, bạn tôi đang đợi ở nhà rồi, chuyện này rất nguy cấp.