đắc dĩ, sao mỗi mình tôi là dây dưa từ kiếp trước, làm gì có chuyện trùng
hợp tới như vậy.
- Vậy mày có hướng giải quyết cho chuyện này chưa? - Duy hỏi.
- Tổng kết lại thì chúng ta đã biết được nguyên nhân cái chết của cô
gái, tao định khi trời sáng sẽ đi tới nhà lão thầy bùa kia một chuyến, trước
là tìm cách giải quyết việc của thằng Mạnh, sau là thử xác minh xem có
đúng nguyên nhân cái chết của cô ấy là như vậy không.
- Khó đấy, mày nên xem thái độ của lão ta, có thể lão sẽ dè chừng mày
từ sau chuyện đêm qua, hay để tao đi cùng mày - Cường nói.
- Không được, tình hình thằng Mạnh đang như vậy, mày chưa đi làm
thì ở nhà trông nó, chỉ mấy tiếng nữa là trời sáng rồi, đi ngủ chút đi, mọi
người cũng vất vả cả đêm rồi.
Vừa nói tôi vừa nhìn thằng Mạnh, bây giờ có vẻ cậu ta đã bình tĩnh
hơn, cuộc nói chuyện vừa rồi giữa chúng tôi, Mạnh lúc nghe lúc không, tôi
vẫn thấy một nỗi sợ hãi thường trực trên khuôn mặt cậu ta. Mẹ kiếp,
chuyện này bỗng dưng rối tung lên, lúc trước tôi bị ma ám nhưng không
trực tiếp nhìn thấy hình dạng nó, nghĩ lại mới thấy chưa có gì đáng sợ. Như
Mạnh thì khác, cậu ta nhìn thấy con quỷ ấy không chỉ một lần, nó ám ảnh
trong suy nghĩ cậu ta, nếu tình hình kéo dài, có khi Mạnh sẽ phát điên mất.
- Mày cứ yên tâm mà ngủ, đợi trời sáng tao sẽ đi tới nhà ông thầy bùa
kia nghĩ cách giúp mày - Tôi vỗ vai Mạnh, cậu ta chỉ nhìn tôi, trong ánh
mắt thất thần, tôi thấy hình ảnh của mình phản chiếu, nhưng tôi không nhận
ra chính mình trong đó. Kia là một khuôn mặt không phân biệt đâu là mắt
mũi, chỉ thấy trên đó toàn những lỗ đen lớn nhỏ, trông rất giống một cái tổ
giòi.
Và Mạnh bỗng mỉm cười, không phải vui mừng vì lời nói vừa rồi của
tôi, cơ mặt theo khóe miệng giãn ra tạo thành một nụ cười âm hiểm, nửa