Giờ này mọi người chắc phải dậy hết cả rồi, tôi nghĩ không ổn, lần gõ
cửa tiếp theo tôi đập thật mạnh, vừa đập cửa vừa réo gọi người bên trong.
Ầm ỹ tới mức mầy nhà hàng xóm quanh đấy phải ngó nhìn tôi, mặc kệ bọn
họ, việc của tôi quan trọng hơn, không gặp được ông ta tôi sẽ trèo luôn
tường vào xem thế nào.
May sao cuối cùng cũng nghe thấy tiếng chốt cửa lạch cạch ở bên
trong, cửa vừa hé mở, lão Trư ló mặt ra, trông chú ta giống như vừa bị
dựng từ trên giường dậy. Thấy người, tôi lập tức hỏi:
- Chú Tượng, còn nhớ tôi không, tối qua tôi cùng vài người bạn tới
nhờ vả chỗ thầy Vương đây.
- Nhớ, nhưng mà sao vậy? - Lão Trư gật gật đầu.
- Thầy Vương dậy chưa chú, tôi có một chuyện cần nhờ ông ấy giải
quyết.
- Không có, ông ấy đi ra khỏi nhà từ đêm hôm qua, sau khi các cậu rời
đi, tới giờ vẫn chưa thấy về luôn - Lão Trư bỗng xua xua tay.
Nghe tới đây tôi bỗng chột dạ, không xong rồi, nếu như ông thầy bùa
ấy chưa về, chuyện của thằng Mạnh giải quyết thế nào.
- Ông ấy đi đâu vậy, chú có biết khi nào ông ấy về không?
- Ông ấy không dặn là đi đâu, cũng không nó bao giờ về, có chuyện gì
chiều hãy quay lại.
- Chuyện này gấp lắm, người bạn của tôi, sau khi cậu ấy nhỏ nước mắt
trâu thì nhìn cái gì cũng thấy ma quỷ, chú có biết cách nào giải trừ hết tác
dụng của thứ nước ấy không? - Tôi níu tay lão Trư hỏi.