- Ổn, nó vẫn ngủ, tao không đánh thức nó dậy, thằng Duy ra ngoài nộp
đơn nghỉ phép cho nó rồi.
- Ừ, vậy để nó ngủ, khi nào dậy ...
Đang nói chuyện thì trong điện thoại vọng ra những tiếng gào khóc rất
lớn, nghe như tiếng loa phóng thanh bị mất sóng, đứt quãng thành từng hồi
thảm thiết. Giọng thằng Cường cũng bị át đi, tôi có thể nghe ra lẫn trong
tiếng khóc là tiếng người kêu than:
" Tôi xin lỗi...tôi xin lỗi...."
Đây giống như giọng thằng Mạnh, nhưng khóc dữ quá, khản cả tiếng
rồi. Tôi hốt hoảng nói vào điện thoại:
- Cường, thằng Mạnh làm sao vậy?
Bên kia không có ai trả lời, vẫn nghe thấy toàn tiếng khóc, tiếng nấc
cục xen lẫn với tiếng người nói dồn dập:
"Mày sao vậy? ..."
"Đau ở đâu? ..."
"Mạnh, mày nghe thấy tao nói không..."
"Tôi xin lỗi... Tôi không giết... tôi không hại cô đâu..... không phải
tôi....không phải tôi mà..."
Chuyện gì đang diễn ra ở đầu dây bên kia, tôi không thể đứng yên
nghe điện thoại nữa, ngay lập tức tôi quay trở về phòng tập thể, có một dự
cảm rất xấu đang hình thành trong suy nghĩ tôi. Tâm can bỗng chốc rối như
tơ vò, nhất định Cường sẽ xử lý được, nhất định cậu ta sẽ không để chuyện
gì xảy ra với thằng Mạnh, không được có bất cứ chuyện gì xảy ra, nếu có
thì phải đợi tới khi tôi về rồi hãy xảy ra.