Đèn lại tắt, trong bóng tối, tôi cứ nghĩ mãi về tiếng người đột ngột
vang lên trong điện thoại. Vì quá nhanh nên tôi không kịp nhận ra là giọng
của ai. Có khi nào chính là Mạnh không, cậu ta đã chết rồi mà, tim tôi nhói
lên, đúng là đã chết rồi.
Tôi nghiêng người, một vài hình ảnh hiện lên trong tâm trí, bình
thường cậu ta rất hay ngồi trên cái ghế đầu giường kia, đặt chân lên bàn,
đẩy cho ghế nghiêng về đằng sau rồi lại thả chân ra. Lặp đi lặp lại như vậy,
cứ mỗi lần ghế chạm xuống sàn lại tạo ra một tiếng:
Lạch cạch.
Lạch cạch.