Một bên là tiếng những hồi chuông dồn dập:
Reenggg... Reenggg...
Bất giác tôi nhấn nghe rồi đưa máy lên tai:
- Alo.
Không nghe thấy gì nữa rồi, trong mắt tôi chỉ thấy những hình ảnh
câm lặng, thằng Cường đang lay vai thằng Duy, cậu ta vừa nhìn tôi vừa nói
cái gì đó, vẻ mặt nhăn nhó, tay cậu ta xua xua, hành động rất quyết liệt.
Rèèèèèèè....
Tôi bắt đầu nghe thấy tiếng động phát ra từ điện thoại. Chỉ là những
âm thanh xước xác, không có tiếng người nói, tôi tập trung nghe xem âm
thanh đó là gì. Xì xèo. Giờ thì hơi giống tiếng nói rồi, nghe có ngữ điệu
hơn. Xì xèo.
"CHẠY ĐI!"
Một tiếng thét chói tai vang lên. Cùng lúc tôi cảm thấy má mình đau
rát, giống như có cái gì đó vừa đập vào mặt tôi. Mất vài giây định thần, tôi
mới nhận ra thằng Cường đang ở ngay bên cạnh, nhưng vừa rồi là ai hét
vào tai tôi vậy?
Bốp!
Lại một cái tát đau điếng người, tôi quay ra nhìn thằng Cường, thấy
thằng ấy trừng trừng quát:
- Tỉnh chưa?
Mắt thấy tay thằng ấy lại giơ cao, tôi còn chưa hiểu có chuyện gì, phản
xạ tự nhiên vung tay chắn trước mặt. Vừa nhìn quanh vừa hỏi: