Tiếng động dồn dập hơn, trong đầu tôi bỗng hiện ra hình ảnh cái bình
đang bị một bàn tay dị dạng khều ra. Vì hình dáng của vật chủ quá cồng
kềnh, nó không thể chui vào gầm giường được, buộc lòng nó phải thò tay
vào với lấy cái bình. Mỗi lần với trượt, cái bình bị kênh lên rồi lại rơi
xuống, và đập với sàn nhà đã tạo ra thứ âm thanh ghê người đó.
Lạch cạch.
Reenggggg
Tôi bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật bắn mình, là ai đêm hôm
lại gọi điện tới vậy. Đang lúc cao trào, bỗng hai mắt tôi mở choàng, nhìn
cái điện thoại bên cạnh, không phải cuộc gọi của tôi.
Reengggggg
Có ánh sáng nhấp nháy phát ra từ giường của thằng Duy, điện thoại
cậu ta đang rung kia. Tôi ngóc đầu dậy nhìn, tiếng lạch cạch vừa rồi đã biến
mất, chỉ còn từng hồi chuông điện thoại đổ dồn.
- Alo - Duy nhấc máy.
Im lặng.
Một lúc vẫn không thấy nói gì, chợt cậu ta cúp máy. Tôi lập tức hỏi ai
vừa gọi, bên kia vẫn im lặng. Sao không trả lời, tôi nghĩ, có gì đó bất
thường ở đây.
Reengggggg
Lại tiếng chuông điện thoại, tôi giật mình, lần này không phải Duy,
tiếng chuông phát ra từ điện thoại của Cường. Cậu ta cầm lên, nhưng hình
như không nghe. Loạch xoạch. Tách.