Đèn điện bỗng bật sáng trưng, tôi nheo mắt nhìn, Cường một tay kéo
ngăn bàn, một tay cầm chiếc điện thoại vẫn đang kêu, vẻ mặt căng thẳng.
Tôi lập tức xuống giường, ra xem cậu ta định làm gì.
Reenggggg
- Không nghe máy à? - Tôi hỏi.
- Là số của Mạnh - Cường đáp.
Hả? Tôi nhìn màn hình điện thoại đang hiển thị số và tên người gọi
đến: "MẠNH".
- Có khi là người nhà cậu ta gọi để thông báo tang lễ - Tôi kiếm một lý
do để tự giải thích cho những suy nghĩ đen tối trong đầu mình.
- Không - Cường nhìn tôi - Điện thoại và đồ đạc của Mạnh vẫn ở đây.
Tôi nhìn trong chiếc ngăn kéo đã mở ra, điện thoại của Mạnh vẫn nằm
ở đó. Người nhà cậu ta chưa tới chuyển đổ, rõ ràng là không thể nào là
Mạnh gọi cho chúng tôi được. Cường tắt điện thoai, cậu ta chạy tới giường
thằng Duy, từ lúc bật đèn không thấy thằng ấy có động tĩnh gì.
Duy nằm quay mặt vào tường, chúng tôi kéo cậu ta ra, nhìn mặt thằng
ấy mới biết, không ổn rồi. Hai mắt thằng Duy trợn ngược, miệng mấp máy,
toàn thân run bần bật. Gọi tên mấy lần đều không thấy phản ứng, rốt cuộc
thằng này vừa nghe thấy cái gì mà thành ra mất hồn như vậy.
Reengggggg
Tôi chột dạ, điện thoại lại vừa reo, lần này tới lượt tôi. Cầm điện thoại
lên xem, trên màn hình hiển thị "MẠNH". Trong tai tôi vang lên hai tiếng
động, một bên là tiếng Cường nói:
"Đừng có nghe, tắt nó đi!"