- Đêm nay cứ để nó dưới giường tao, chuyện này rắc rối hơn rồi, dù
chuyện gì xảy ra, chúng mày tuyệt đối không được chạm vào nó.
Tôi gật đầu, đồng thời hỏi:
- Tại sao lão già đó lại gửi cái bình này cho chúng ta.
Không ai trả lời, chắc mọi người cũng tự hỏi nhưng không rõ ý định
của lão, chuyện này hoàn toàn mờ ám. Bỗng tôi liếc qua thằng Cường, cậu
ta giữ cái bình ấy làm gì, lại thấy Cường nhìn tôi, ánh mắt lúc này sắc lạnh
vô cùng, giống như hóa thành một người khác vậy.
Tối hôm đó, chúng tôi đi ngủ trong lo sợ, tôi không chỉ sợ cái bình kia,
mà còn sợ cả thằng Cường, có khi nào cậu ta lại bị ma nhập không. Trong
phòng yên tĩnh, tôi không nghe được tiếng thở của mọi người xung quanh,
chắc ai cũng căng thẳng nên đều cố gắng thở thật nhẹ, ngay cả tôi cũng
phải nén ngực mình xuống.
Im lặng quá.
Tối nữa.
Lạch cạch.
Tiếng gì vậy?
Lạch cạch.
Nó phát ra ở nơi rất gần, hình như là gần giường. Tôi cắn chặt môi
dưới, hai bàn tay nắm lấy mép gối, tôi muốn lờ đi thứ âm thanh ma quỷ đó,
hai mắt nhắm nghiền lại.
Lạch cạch.
Lạch cạch.