Tôi và Duy bất giác gật đầu. Thế là Cường giật nút bình, đầu tiên tôi
không cảm thấy gì khác lạ, sau đó mũi bỗng gây gây, cổ họng bồn chồn,
giống như tôi sắp nôn đến nơi. Mùi của thứ này không phải thối bình
thường, giống mùi xác chuột phân hủy, chỉ giây lát đã nồng nặc khắp
phòng. Cái gì có thể bốc mùi được như vậy?
Tôi thấy thằng Cường nhìn trong bình một lát, mặt cậu ta vì cái mùi
này mà cau lại, nhưng sau đó mặt cậu ta giãn ra, hai mắt trợn tròn, như vừa
nhìn thấy quỷ vậy. Lập tức tôi giằng lấy, nhưng tay Cường nhanh hơn, cậu
ta đóng chặt nút bình, ném ánh mắt hung hãn nhìn tôi.
- Bùa, lá bùa ấy đâu? - Cường chợt hỏi, gằn từng tiếng một.
- Bùa... bùa nào? - Tôi lắp bắp.
- Bùa dưới mộ, mau đưa đây - Cậu ta xòe tay trước mặt tôi, giục tôi đi
lấy lá bùa tới.
Tôi cầm cả hai lá bùa đưa cho thằng Cường, hành động của cậu ta như
cảnh sát phá bom vậy, giật lá bùa, bọc nó lên nút bình, sau đó dùng băng
dính quấn chặt mấy vòng. Thành thạo như vậy, chắc cậu ta phải biết thứ
bên trong nguy hiểm tới mức nào. Tôi không nhịn được liền hỏi:
- Cái gì bên trong vậy?
Đặt cái bình xuống gầm giường, Cường nhìn tôi đáp:
- Mắt mũi của cô gái đó.
Tôi và thằng Duy kinh ngạc nhìn nhau, sao ông thầy bùa kia lại có mắt
mũi cô gái đó, mà đưa nó cho chúng tôi để làm gì. Đang tự hỏi thì Cường
bên kia lại nói: