Bà già đốt một mồi lửa, châm vào điếu cày, sau đó rít một hơi thuốc
lào. Vừa lắc đầu vừa lim dim mắt. Tôi nhìn cái bình sứ màu nâu đất, nó
không to lắm, đặt vừa hai bàn tay, lắc thấy bên trong vang lên tiếng ọc ạch,
không phải là nước, giống như nó chứa một thứ chất nhầy sánh đặc lại với
nhau. Chiếc nút bằng mút cao su rất chặt, tôi chưa định mở ra vì không biết
thứ bên trong tốt xấu thế nào.
- Thầy Vương bảo mày cứ đem về rồi mở ra, thấy thứ bên trong là sẽ
hiểu - Bà già nói.
Tôi ngửi thử ở nút bình, mùi gì kinh vậy, ngoài vỏ cũng bám rất nhiều
đất cát, cái này là được đào từ dưới đất lên. Chẳng biết ý đồ của lão già kia
là gì, có khi nào ông ta đào bảo bối trong nhà lên để đưa chúng tôi phòng
thân, như vậy không đúng, tôi nghi ngờ lão ấy có ý gì khác nữa.
Nghĩ vậy tôi đem bình sứ về, đặt ở giữa phòng cho mọi người cùng
quan sát. Nhìn kỹ cũng không thấy đây có cái gì đặc biệt, không hoa văn
họa tiết, không trạm khắc chìm nổi, còn có phần nhìn giống đạo cụ trong
phim kiếm hiệp Trung Quốc. Cả ba người nhìn mãi cũng không ra vấn đề,
thằng Duy mạnh dạn đưa tay lên nút bình, suýt nữa thì cậu ta mở nó ra nếu
như Cường không nhanh tay chặn lại.
- Mở ra làm gì, đã biết trong này có gì đâu.
- Không mở sao biết được, dù gì lão già kia cũng đã gửi đến, hay là
đem vứt nó đi, để trong phòng tao thấy không yên tâm.
Nói rồi mọi người lại nhìn cái bình sứ, đúng rồi, không mở ra thì chỉ
có thể vứt đi thôi, giữ nó giống như giữ quả bom nổ chậm vậy. Nhìn mặt
hai người kia, tôi nghĩ bọn họ đang cân nhắc xem nên mở hay không, mà
nguy cơ mở ra rất cao, vì thằng Cường vừa ôm lấy cái bình, cậu ta nhìn đáy
bình một lát, nghĩ cái gì đó rồi hỏi chúng tôi:
- Mở nhớ?