Không đúng, cả đêm tôi thức trắng, mắt vẫn mở thao láo mà có thấy gì
đâu. Trong phòng chỉ có mình tôi không ngủ, nếu có gì xảy ra tôi sẽ nhìn
thấy, chẳng lẽ thứ nước mắt trâu kia đã hết tác dụng với tôi. Bất giác tối sờ
lên tai mình, tai tôi thì sao, nếu nó biến mất tôi sẽ như thế nào, không thể
tưởng tượng nổi.
Sau khi nói những lời đó, Mạnh bỗng rít lên, hai tay chọc vào mắt,
giống như muốn móc chúng ra. Đau rát khiến cậu ta hóa điên, dường như
Cường đã thấy máu rỉ ra từ khóe mắt thằng Mạnh. Nước, trong đầu thằng
ấy đã nghĩ tới cách dùng nước để mắt Mạnh bớt khô, chỉ một khắc sau đó
Cường buông thằng kia ra để chạy đi lấy nước.
Nhưng khi quay lại đã không còn thấy Mạnh ngồi trên giường, cửa
phòng bỗng chốc mở tung, và gần như cùng lúc, Cường thấy bóng thằng
kia vụt qua lan can. Cậu ta chỉ kịp lao theo và chứng kiến quá trình Mạnh
rơi xuống đất. Tất cả kết thúc bằng một tiếng "Bịch" nặng nề.
Nghe tới đó ba người cùng im lặng, mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi còn
nhớ là buổi sáng hôm qua, chúng tôi vẫn ngồi ăn và nói chuyện với nhau.
Chỉ qua một đêm, chuyện bỗng hóa thành bi kịch. Bố mẹ Mạnh chắc đã
biết, gia đình cậu ta sẽ đau khổ tới mức nào, tôi không tưởng được, nhưng
riêng tôi, bây giờ cũng muốn khóc vô cùng.
- Có thật là con quỷ ấy muốn mấy mắt mũi của chúng ta không? - Duy
lên tiếng.
- Tao chịu thôi, tao thật sự không thấy gì cả - Tôi nói trong tuyệt vọng,
chỉ còn biết vùi mặt vào giữa hai bàn tay, toàn thân tôi mệt rã rời.
Chúng tôi tới viện, người nhà của cậu ta cũng đã ở đó, họ khóc rất
nhiều, có người còn ngất đi. Hình ảnh tang thương ấy cứ lặp đi lặp lại trong
đầu tôi, chúng ám ảnh tôi hơn những chuyện kinh khủng vừa qua. Tới hai