- Chúng ta tới đồn công an, thằng Cường chứng kiến tất cả mọi
chuyện, xem tình hình thằng ấy đã - Tôi nói.
Chúng tôi ngồi chờ ở phòng tiếp dân, tâm trạng không có gì ngoài suy
sụp. Chưa đầy mười phút thì Cường bước ra, công an đã lấy xong lời khai
nên cậu ta được thả về. Tôi còn tưởng cậu ta sẽ làm ra vẻ mặt hốt hoảng khi
thấy chúng tôi, nhưng không, Cường rất bình thản nói:
- Về thôi, chuyện ở đây tao giải quyết xong rồi.
- Nói tao nghe chuyện thằng Mạnh trước đã.
- Có nhiều cái không nói được ở đây, về rồi tao sẽ kể hết cho.
Bất đắc dĩ tôi lại phải về phòng, bầu không khí căng thẳng bao trùm
lên chúng tôi, suốt quãng đường không ai nói với ai câu gì. Mãi sau thằng
Cường mới lên tiếng:
- Mạnh thế nào rồi?
- Bọn tao chưa qua viện, nhưng mất nhiều máu lắm.
- Những gì diễn ra với thằng Mạnh, thực sự ngoài sức tưởng tượng của
tao...
Cường bắt đầu kể, lúc tôi và cậu ta đang nói chuyện điện thoại, Mạnh
tự dưng bật dậy khóc, cậu ta ban đầu khóc rất lớn, gần như là gào lên tới cả
tôi cũng nghe được qua điện thoại. Vừa khóc Mạnh vừa nói:
"Xin đừng móc mắt tôi, không được móc mắt tôi, không..."
Ngay lập tức Cường bỏ điện thoại xuống, thằng ấy chạy tới giữ Mạnh
lại, lúc này cậu ta vừa ôm mặt vừa quằn quại, nghe tiếng thì biết rất đau
đớn. Phải rất cố gắng Cường mới cậy được hai bàn tay cậu ta ra, cảnh
tượng tiếp theo khiến thằng ấy phải kinh hãi, mặt Mạnh gần như biến dạng.