Tới cửa phòng, có hai anh công an đang quan sát ban công, thấy tôi
chạy tới liền ngăn lại. Tôi bình tĩnh giải thích cho họ hiểu tôi là người sống
trong căn phòng này, nạn nhân vừa rồi là bạn cùng phòng, hiện tôi đang cần
tìm một người bên trong. Đang nói thì thấy Duy từ cầu thang chạy lên, mặt
thằng ấy tái trắng đi, không biết là do chạy vội quá hay là bị hiện trường
dưới kia dọa sợ.
Sau khi xác nhận, chúng tôi được bên công an nói lại rằng, cách đây
nửa tiếng có người thông báo với họ ở khu tập thể xảy ra tai nạn. Một nam
thanh niên rơi từ trên tầng ba xuống, người đó đã được đưa đi bệnh viện, tại
hiện trường còn một người nữa, tên Cường. Cậu ta bước đầu khai nhận có
mặt lúc nạn nhân xảy ra tai nạn, hiện cậu ta đang ở đồn công an trình báo.
Xem xét hiện trường ở đây, không phát hiện thấy dấu hiệu ẩu đả, trong
phòng và ngoài ban công hoàn toàn bình thường. Tôi có hỏi người tên
Cường kia, lúc bị phát hiện có hoảng sợ hay trốn tránh không. Bên công an
họ bảo, không, tâm lý cậu ta hoàn toàn ổn định.
Họ còn nói, giả thuyết lớn nhất trong vụ này, là Mạnh tự sát. Không
phải đâu, cậu ta là bị giết, không đời nào Mạnh lại tự sát. Tôi nhìn sang bên
cạnh, thấy Duy cúi mặt ra vẻ đăm chiêu, hình như thằng ấy cũng đang nghĩ
những điều giống tôi. Được một lát thì bên công an rời đi, đợi khi nào có
kết quả giám định pháp y và lời khai của Cường, họ sẽ đưa ra kết luận
chính thức.
Chúng tôi bị bỏ lại trước cửa phòng, giờ thì tôi không dám bước vào
phòng nữa, càng không dám ở trong nơi âm lạnh đó một mình. Biết đi đâu
bây giờ, vào viện gặp Mạnh, xem cậu ta hấp hối, để thấy sự tàn độc của con
quỷ kia. Rơi từ tầng ba xuống, lại mất máu nhiều như vậy, liệu cậu ta có
được 10% sống sót. Không, tôi không đủ can đảm để đối mặt với chuyện
này.