Chúng tôi qua cổng lớn, khu đại viện và nhà khách đều không có
người, cửa vẫn mở, đồ đạc còn nguyên, chắc gia nhân đang làm bận việc ở
đằng sau nên không biết chúng tôi tới. Tôi hỏi hai người kia có nên gọi
không, Quân liền nói:
- Không còn ai đâu, người ở đây đã bỏ đi hết rồi.
- Sao anh biết? - Tôi ngạc nhiên.
Hắn nói, trước khi mở cổng hắn đã đi một vòng quanh nhà, ở đây hoàn
toàn không có ai cả, các phòng đều mở cửa, nếu muốn xem thì để hắn dẫn
chúng tôi đi. Tôi bất giác nhìn Cường, mặt cậu ta không hề ngạc nhiên,
chuyện này là sao, chỉ trong hai ngày mà lão thầy bùa cùng toàn thể gia
nhân đã chạy trốn hết được. Hay đây là kế vườn không nhà trống, dụ chúng
tôi vào rồi bắt giết chúng tôi.
Lại thấy tên Âm dương sư kia đã ra mở cửa sau, Cường đi theo, tôi
không thể chần chừ thêm nữa, giờ có nghĩ cũng không ra vấn đề, phải tự
xem mới biết được. Dãy nhà sau có bốn phòng, chúng tôi ngó qua hai
phòng đầu, bên trong chỉ có bàn ghế và giường ngoài ra thực sự không có
ai. Muốn tìm thì nên tới nơi lão thầy bùa đó hay đến nhất, có thể là phòng
đọc sách, tôi cũng từng được dẫn vào đó, biết đâu lại thấy được manh mối.
Phòng đọc sách nằm ở cuối dãy hành lang, vì cửa không khóa nên
chúng tôi cứ thế bước vào, dù bên ngoài là buổi sáng nhưng trong phòng lại
tối mờ mờ. Tôi không biết công tắc điện ở đâu, thấy có cửa sổ nên tôi ra
mở tạm.
Vừa đẩy cửa sổ ra, tay tôi bỗng va vào giá sách kê cạnh đó, khiến cho
nó hơi bị xô đi, bên tai nghe thấy một tiếng "kịch" rất lớn. Ngay lập tức tôi
quay lại nhìn xem là cái gì vừa rơi, có một con thú bằng sứ lao từ trên giá
xuống, nhưng Cường đã nhanh tay đỡ được nó. Phản xạ tốt lắm!