- Các cậu vào đây mấy lần rồi? - Quân lên tiếng, hắn nhìn quanh
phòng rồi dừng lại ở chỗ hai chúng tôi.
- Mới một lần thôi - Tôi đáp.
- Cậu cũng vậy chứ? - Quân hỏi Cường.
Cậu ta không trả lời, chỉ nhíu mày, ý hỏi có chuyện gì.
- Tôi thấy bất ngờ đấy, trong phòng đang tối như vậy, con thú lại đặt ở
nơi khó nhìn, thế mà cậu vẫn đỡ được nó. Chắc do trí nhớ cậu tốt.
Nói rồi, Quân đi tới bên kệ sách, nhìn một lúc mới tiếp:
- Mà các cậu có thấy kệ sách này đặt ở đây hơi bất tiện không? Mỗi
lần mở cửa sổ là tay lại đụng vào, kê bên này sát như vậy, bên kia thì còn
trống, dù là người không để ý nhưng nếu ở trong này liên tục, chắc cũng
phải thấy được chứ.
Vừa nói tên Âm dương sư vừa đi sang đầu bên kia của kệ sách, tôi
thầm gật đầu, lần trước vào đây tôi không nhớ là kệ sách đặt ở đâu, nhưng
chắc không phải để sát cửa sổ như thế này.
- Minh, cậu có thể đẩy kệ sách sang chỗ tôi một chút được không? -
Quân chợt gọi.
Tôi lập tức đẩy mạnh, vừa nhích được một đoạn, kệ sách rung lên dữ
dội khiến cho đồ đạc để trên đó bị chấn động, và một lần nữa con thú sứ kia
lại rơi xuống. Tôi đang chú ý vào cái kệ, chớp mắt liền thấy con thú sứ lướt
qua, vội đưa tay đỡ nhưng không kịp, tôi tưởng là nó sẽ vỡ tan, nhưng ngay
lúc đó, Cường đã chộp được nó.
Tôi bị hành động này làm cho bất ngờ, có thể là cậu ta đoán được con
thú sứ sẽ rơi xuống, hoặc là, chính cậu ta đã từng đẩy cái kệ khiến con thú