sứ rơi xuống, giờ thấy tôi làm vậy thì tạo thành phản xạ. Tôi thực sự đã
nghĩ như vậy. Mặt Cường hơi tái đi, không phải do tôi đang nhìn thằng ấy,
mà là thứ cậu ta nhìn thấy, sau khi tôi đẩy cái kệ sách ra.
Tôi quay đầu, đập vào mắt là một vệt máu lớn kéo dài trên tường,
không phải là máu chảy thành dòng, mà giống như có ai đó va đập vào
tường và trượt xuống. Quân cũng đã nhìn thấy, vẻ mặt tên đó dường như
không thay đổi, bỗng hắn liếc sang Cường, khóe miệng hơi nhếch lên, tôi
không đoán được là hắn đang nghĩ gì.
Có phải cũng giống tôi, nghĩ rằng Cường đã tới đây gây án.
- Đây là do quỷ làm phải không? - Tôi hỏi, do trong lòng không muốn
chấp nhận, hoặc đúng hơn là tôi muốn một lời giải thích thỏa đáng.
- Không, cậu biết mà, quỷ hành sự không cần giấu xác, cái này, là do
người làm - Quân cầm con thú sứ đặt lên kệ - Chúng ta về thôi, ở đây
không còn gì để tìm kiếm nữa rồi.
Dọc đường tôi vẫn luôn nghĩ, rốt cục thì Cường đang muốn làm gì,
thằng ấy khiến tôi cảm thấy sợ hãi, giết người chưa bao giờ là chuyện dễ
dàng. Tự nhiên tôi cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi càng lúc càng nới
rộng, tôi hoàn toàn không nhận ra người đi bên kia, đó là một kẻ giết người,
sợ rằng khi biết hết tất cả tôi cũng sẽ bị giết.
- Đừng nghĩ nữa, chuyện của cậu bây giờ quan trọng hơn, trước sau gì
tôi vẫn phải giải quyết con quỷ kia, cách của tôi hơi làm khó cậu một chút,
cậu có muốn thử không?
Quân đang đi gần đó, có thể vẻ mặt hoang mang của tôi quá dễ thấy,
hắn đã tới vỗ vai tôi, khiến tôi bình tĩnh lại.
- Cậu cũng không cố ý khiến cô ấy chịu đau khổ, nghĩ mà xem, mỗi
lần nhìn thấy cô gái đó, cậu đều muốn vươn tay ra giúp. Tâm hồn cậu vô