cùng nhạy cảm, có thể nhận biết nỗi đau của người khác, tôi tin cô gái nếu
biết được cũng sẽ tha thứ cho cậu thôi.
Mấy lời này là đang an ủi tôi phải không, giờ thì tôi lại thấy bản thân
mang đầy tội lỗi, nếu như cô gái đó vì tôi mà không thể siêu thoát, chắc
chắn nửa đời còn lại của tôi sẽ không yên ổn. Phải làm thế nào mới được
đây.
- Tôi có thể làm gì để giải thoát cho cô ấy?
- Cách của tôi không rườm rà như người khác, nhưng câu sẽ phải mạo
hiểm, tôi nói mình là Âm dương sư, có thể mở được giao lộ giữa nhân gian
và địa phủ. Hơi khó hình dung, cậu cứ hiểu là tôi sẽ tạo ra một cánh cổng,
bước qua đó là vùng đất chết, cậu hãy cầm chiếc bình sứ kia đi tới gặp cô
gái, trả cho cô ấy những thứ đã mất đó.
- Vậy để tôi đi cho, chuyện này chắc không bắt buộc là ai phải đi, tôi
sẽ đi thay cậu ta - Cường nói.
Quân có ngừng lại giây lát, ánh cười trong mắt hắn lập tức hiện lên, có
gì thú vị trong chuyện này?
- Tùy thôi, nếu như hai cậu thấy khó quá, vậy một mình tôi đi cũng
được, tôi đến đây là để làm việc đó mà.
- Tôi sẽ đi, cô ấy có thể nghe hiểu được những gì tôi nói không? -
Đừng đùa, nếu phải ở lại với thằng Cường, tôi thà đi gặp cô gái kia để nói
chuyện còn đỡ sợ hơn.
- Cái đó thì tôi không chắc, nếu cậu đủ chân thành, có thể cô ấy sẽ
hiểu được đôi chút - Quân nói.
Tôi định là khi gặp sẽ nói cho cô ấy nghe những hiểu lầm mà tôi gây
ra, dù cô ấy đã hóa ra dạng gì, cái cô ấy muốn tôi sẽ trả lại, nhận thêm một