Leng keng.
Đột nhiên bóng đen biến mất. Cường giật mình, cậu cắn chặt môi
dưới, có phải người đó đang vào nhà. Bàn tay chị nắm chặt lấy tay cậu, cảm
nhận từng tiếng nấc nghẹn của chị, Cường nín khóc.
" Lũ trẻ đâu rồi? Tìm xem chúng có trong nhà không."
Bỗng có tiếng người ồn ào bên ngoài cửa, hai chị em nhận ra kia là
tiếng chú hàng xóm, không phải chỉ có tiếng của chú ấy, còn rất nhiều
người nữa đang xì xào. Liên tiếp là những tiếng đập cửa thùng thùng dội
lại, người ta tìm được Cường và chị gái đang ngồi thu lu trong góc bếp, nét
mặt sợ hãi, thần trí hoảng loạn.
" Có phải là chó cắn không? Con chó nào có thể cắn ra như vậy?"
" Nghe nói là chồng thì mất nửa mặt, còn vợ thì nguyên một bên
xương sườn, xác thịt vung vãi khắp nơi, máu me khiếp lắm."
" Hai đứa con nhà ấy hỏi cái gì cũng không biết, còn bảo là có con sâu
to lắm cắn bố mẹ nó, chắc sợ tới phát điên rồi."
Trong đám tang tổ chức vội vàng, Cường và chị ngồi bên quan tài đã
được đóng kín của dượng và mẹ. Cậu không được nhìn mặt hai người, có
thể xác của họ không còn nguyên vẹn, sau khi đặt vào quan tài, người ta lập
tức đóng đinh và chuẩn bị hạ táng ngay.
Không ai hiểu những gì hai đứa trẻ nói, bản thân Cường cũng không
thể tin nổi, chuyện như vậy lại có thể xảy ra. Có một vị thiền sư, là bạn của
dượng đã tới siêu độ cho dượng và mẹ, ông ấy ngồi bên cạnh Cường rất
lâu. Cho tới khi cậu nói:
" Tại sao không ai tin lời bọn con?"