Thiền sư nhẹ nhàng khuyên giải cậu, ba chữ "Âm dương sư" từ đó
khắc sâu vào tâm trí Cường, khiến cho mỗi lần nhắc tới, nó lại như một vết
dao cứa vào ký ức. Cường thôi đau buồn, cậu hận mình quá yếu đuối, vì
yếu đuối mà mẹ phải chết, nếu không có chị gái, chắc cậu cũng không sống
nổi.
Lúc đó Cường đã nghĩ, cậu phải trở lên mạnh mẽ, để bảo vệ chị và để
trả thù cho mẹ. Còn một việc nữa, Cường muốn đi tìm người cha mất tích
của mình, thâm tâm cậu luôn tin rằng ông ấy vẫn sống và đang lưu lạc ở
nơi nào đó. Dù cho cha đã bỏ mẹ con cậu, nhưng giờ cậu chỉ còn ông ấy và
chị gái là những người quan trọng nhất.
" Làm thế nào để con có thể bảo vệ người con yêu thương?"
Cường cúi mặt hỏi, nước mắt vẫn rơi.
" Khiến cho bản thân mạnh mẽ, từ trong tâm tưởng tới thể xác. Con có
muốn theo ta học đạo không?"
Thiền sư đáp. Bàn tay ấm áp của ngài xoa đầu cậu. Ngay lập tức cậu
gạt nước mắt và gật đầu. Muốn học được đạo, tâm phải tịnh, chí phải vững,
gạt bỏ hết hận thù trước mắt, một đứa trẻ không nên có oán hận từ quá sớm.
Trút bỏ được hết tham, sân si, trong lòng không vướng bận, đắc đạo không
phải là pháp lực cao minh, mà là lòng sáng tỏ, ngộ được thiện ác, hành xử
phân minh.
Người nhà đồng ý để Cường theo thiền sư học đạo. Chị gái được một
người dì nhận nuôi, dù vậy thỉnh thoảng cậu vẫn được gặp chị.
Năm tháng trôi qua, sau 11 năm theo học, Cường được xuống núi. Gác
lại mối thù năm xưa, Cường lên đường đi tìm người cha mất tích, nơi đầu
tiên cậu tới, chính là đất Thái Nguyên.