Bên kia dượng cũng đang lao tới, ông đỡ lấy Cường từ tay mẹ, sau đó
đặt cậu xuống, một tay ông vung gậy đập vào thứ trên lưng mẹ, một tay
ông chắn trước mặt Cường.
" Chi, kéo em vào nhà nhanh lên!"
Dượng hét lớn, rất nhanh sau đó, chị gái túm lấy tay cậu, dẫn cậu chạy
vào nhà. Cường vẫn cố ngoái lại nhìn, mắt thấy thứ kia giằng xé vai mẹ, bất
chấp dượng có vụt nó nhiều thế nào, nó cũng không buông mẹ ra. Rồi tiếp
theo nó tấn công cả dượng. Mẹ đau đớn ôm vai nằm gục dưới thân nó,
Cường đã muốn dừng lại, nhưng chân cậu không nghe lời, lý trí gào thét
với cậu rằng, cậu cũng đang sợ hãi.
Những tiếng vật lộn vẫn vang lên không ngừng. Xen với đó là từng
tiếng thét ngắt quãng.
Người đàn ông đeo mặt nạ không quan tâm tới hai người kia, hắn đi
theo Cường, từng bước rất chậm. Từ người đàn ông đó tỏa ra một sự chết
chóc mãnh liệt, trong hai hốc mắt trên mặt nạ, ẩn hiện hai đốm sáng như
mắt dã thú. Vào tới nhà, chị gái đóng chặt cửa, Cường biết chị đã khóc và
run sợ thế nào, nhưng vì cậu, chị vẫn phải bình tĩnh. Hai người chạy vào
nhà bếp, chị đẩy Cường vào trong hộc tủ, với lấy con dao và ngồi chắn bên
ngoài, nước mắt chảy đầy mặt.
Bên cửa sổ bỗng có bóng người, lắc lư qua lại, chị gái cố gắng chắn
cho Cường, cậu chỉ dám hé mắt qua cánh tay chị, im lặng không phát ra
tiếng động.
Leng keng.
Bóng người tới gần hơn, in thành một vệt đen sẫm trên cửa kính, hai
chị em nín thở, nước mắt cũng không dám rơi. Dừng lại rồi, bên ngoài
không một tiếng động, đây là cái bẫy, Cường biết người kia đang muốn
rình cậu chạy ra.