Cậu như thế này, bảo sao chị yên tâm được...
- Em nghỉ việc ở đó rồi, giờ em về đây làm, chị khỏi lo - Cường cười
đáp.
Chị kéo cậu vào nhà, hỏi cậu ăn uống gì chưa, có mệt lắm không. Lúc
anh rể thấy Cường thì mừng ra mặt, còn tới vỗ vai mấy cái hỏi han sức
khỏe, chỉ có con gái chị là chưa từng gặp cậu, nó cứ đứng từ xa nhìn mà
không dám tới chào. Mãi sau thì nó cũng biết Cường là cậu ruột nó, đặc
biệt còn cho nó quà bánh, tận lúc đấy con bé mới thấy bớt sợ.
Tiếp theo là cuộc trò chuyện của hai anh chị với Cường. Họ hỏi cậu rất
nhiều, thời gian qua sống thế nào, làm việc ra sao, trở về lần này muốn đi
làm gì, có định quay lại Thiền viện nữa không... Cường không kể về
chuyện cậu đi tìm cha, cũng không kể về những gì xảy ra ở Thái Nguyên.
Trong tất cả các câu trả lời, cậu nói dối hơn một nửa. Chị đang có cuộc
sống bình yên như vậy, nói những điều đó ra sẽ khiến mọi thứ bị xáo trộn.
Tốt nhất vẫn nên giữ kín.
Tới quá đêm, con gái chị cũng đã ngủ gật trong lòng bố nó, tiếp theo
đây mọi người còn rất nhiều thời gian để cùng tâm sự, đi đường xa cũng
mệt rồi, chị dọn một phòng rồi bảo cậu chuẩn bị đi ngủ. Đêm đầu tiên sau
khi trở về, cậu đã vui mừng tới không thể chợp mắt.
Phải gần sáng Cường mới ngủ được, đang lúc ngon giấc thì thấy có cái
gì vỗ vỗ lên mặt. Cường mở mắt, khuôn mặt bầu bĩnh của cháu gái ló ra
ngay cạnh giường cậu, hình như con bé không còn rụt rè như tối hôm qua
nữa. Cậu lập tức tỉnh táo, nghĩ hỏi nó vài câu thì chị bước vào, nói:
- Bông, để cậu ngủ, đêm qua cậu rất mệt đấy con.
Nhìn đồng hồ, giờ là 7h30, Cường lập tức bật dậy, nói với chị: