ngày nó gọi cậu nhiều như là gọi bố mẹ nó, chỉ đơn giản là vì cậu thương
nó nhiều như bố mẹ thương nó vậy.
Sau một tuần đó, Cường tới bệnh viện, bác sĩ gỡ băng và kiểm tra vết
thương cho cậu. Mũi khâu đã lành miệng, có thể trong tháng tới là tháo chỉ
được, họ nói, cậu bình phục rất nhanh, tỷ lệ để lại tật ở tay gần như bằng
không. Trở về từ bệnh viện, Cường đi tìm việc, tay cậu vẫn phải hạn chế
vận động, bằng cấp thì cậu không có, buôn bán cũng không giỏi, công việc
phù hợp nhất bây giờ có lẽ là làm bảo vệ. Nghĩ vậy, Cường liền đi tới
những công ty tư nhân nhỏ, hoặc nhà hàng, khách sạn gần đó, xem họ có
tuyển người không. Đi mất nửa ngày, cuối cùng thì cũng có nơi nhận cậu
vào làm.
Đó là một siêu thị nhỏ, công việc chủ yếu là đứng kiểm hàng của
khách, cất giỏ hàng khi khách để quên ở ngoài quầy, sắp xếp lại thùng hàng
cho khách. Tạm thời làm việc trong thời gian chờ tay lành lại, sau đó
Cường sẽ tìm việc khác. Chỉ là lương ở đây không được cao, cả thuê nhà và
phí sinh hoạt thì có lẽ không còn để dành được đồng nào, dự định tiếp tục
tìm cha sẽ phải rời lại một thời gian nữa.
Cường dùng nốt số tiền tiết kiệm được khi còn đi làm ở Thái Nguyên
để thuê nhà, một lúc phải đóng ba tháng tiền phòng khiến cậu hơi tái mặt.
Căn phòng cậu thuê ở gần nhà chị gái, từ đây tới chỗ làm cũng không xa,
giao thông đi lại thuận lợi. Bước đầu cậu thấy cuộc sống đã tương đối ổn
định, so với trước đây thì bây giờ cậu thấy yên tâm hơn, ít nhất là cũng
được ở gần người thân.
Thời gian trôi đi, mỗi ngày cậu ra ngoài mười tiếng, sáng đi làm tối trở
về, ngày nghỉ thì qua chơi nhà chị gái, cuộc sống đơn giản nhưng hạnh
phúc. Tới ngày hai mươi hàng tháng thì Cường được nhận lương, cậu
thường mua quà cho cháu gái, tiền nhà đã đóng nên không phải bận tâm,
tiền ăn không quá tốn, thỉnh thoảng chị còn gửi cho miếng thịt miếng cá.