Tới 10h, bệnh viện yêu cầu chỉ có một người nhà được ở lại, chị gái
bảo Cường về nhà, mai lại tới, đêm nay chị ở đây trông cháu. Cường gật
đầu, nhìn con bé nằm trên giường bệnh, má vẫn đỏ lên vì sốt, tiếng thở rất
khẽ, cậu đau lòng. Sáng hôm sau, bệnh viện vừa mở cửa thì Cường vào, chị
gái suốt đêm không ngủ, con bé chỉ hạ sốt được vài tiếng, tới gần sáng thì
nó ho rất nhiều, chị thương con tới phát khóc. Thấy rõ những mệt mỏi trên
gương mặt chị, Cường bảo chị về nhà nghỉ, chiều hãy quay lại. Ở đây có
cậu rồi, hơn nữa giờ con bé đã hạ sốt, lúc nào nó dậy, cậu sẽ gọi điện báo
chị.
Chị gái lưỡng lự một lát rồi đồng ý. Chồng chị đi công tác từ hôm kia,
chị đã gọi điện cho anh, thấy bảo anh ấy sẽ thu xếp để về nhà trong hôm
nay, bên đó anh cũng lo cho con bé lắm. Cường ngồi cạnh giường, cậu nắm
lấy bàn tay nhỏ nóng hổi của con bé, cảm giác từng hơi thở non nớt, bản
thân không thể giúp gì được nó khiến cậu thấy mình bất lực.
Hơn 9h30 thì Bông tỉnh. Con bé ăn được cháo, uống thêm chút sữa, bị
đau họng nên nó hơi quấy, bác sĩ phát thuốc thì Cường dỗ nó uống, nói
rằng vậy mới không đau, nhanh khỏi bệnh sẽ được về nhà. Chiều hôm đó,
chị gái tới rất sớm, nghe Cường thông báo con bé đã hạ sốt, có thể ngồi
chơi bình thường rồi, chị cũng yên tâm hơn. Con bé sẽ ở viện thêm mấy
hôm nữa, vì viêm phổi cấp là bệnh nguy hiểm, nếu để tái phát có thể thành
mãn tính.
Tối hôm đó, tới giờ giới nghiêm của bệnh viện, Cường tạm biệt con
bé. Cậu định bảo để mình trông nó đêm nay, nhưng thấy chị không muốn
rời xa con gái, cậu lại thôi không nói nữa. Tình trạng con bé đã khá hơn
nhiều rồi, nó không quấy khóc, uống thuốc xong thì buồn ngủ, dù vậy nó
vẫn nhất định đợi tớ khi Cường đi rồi thì mới chịu ngủ.
Phòng bệnh ở tầng bốn, Cường đi cầu thang bộ xuống, ở trong thành
phố nên đêm cũng không hoàn toàn yên tĩnh. Gần tới tầng ba, cửa thang