- Ờ, em mày học lớp chín phải không, đáng ra bảo mẹ mày đẻ sớm lên
mấy năm thì tao còn đợi được.
- Hay mày về bảo mẹ mày nhét lại mày vào bụng, rồi tới lúc em tao đủ
tuổi thì mày hãy chui ra.
Trong phòng tràn đầy tiếng cười nói, duy chỉ có Cường là vẫn im lặng.
Sau khi nghe câu trả lời của tôi, mặt Cường trầm xuống, có cái gì đó vừa
thay đổi trong suy nghĩ cậu ta.
- Em gái, trong bụng mình cũng là gái...
Những lời vừa rồi là từ chính miệng thằng Cường nói ra, tôi không thể
nghe nhầm được, một giây sau đó, tôi còn thấy thằng ấy đặt tay lên bụng và
cúp hai mắt xuống như đang cảm giác thứ bên trong đó hoạt động.
Trong bụng thằng Cường có cái gì, "gái"? Gái gì? Con gái à? Sao lại
có "con" được chứ? Cậu ta bị vấn đề gì về não rồi, chắc chắn là lúc tai nạn
bị đập đầu xuống đường, hoặc là chuyện tối hôm đó còn kinh khủng hơn
nữa, tới mức khiến cho thằng này bị chấn thương tâm lý nghiêm trọng. Nên
bắt cậu ta đi khám lại lần nữa, nhưng trang thiết bị ở bệnh viện này chưa
chắc đã khám ra bệnh, có khi phải đi tới bệnh viên trung ương để khám cho
đảm bảo.
Ngay sau đó, tôi lại thấy Cường cười cười nói nói với mấy thằng kia,
biểu cảm của cậu ta giống như vừa rồi chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tôi
chợt nghi ngờ bản thân, hay tôi nghe nhầm rồi, chẳng lẽ do trực giác luôn
căng thẳng nên suy nghĩ mới lộn xộn như vậy. Phải rồi, có khi là do tôi suy
nghĩ lung tung thôi.