Ngừng rồi, chắc thằng nào khó ngủ, cảm giác khó ngủ rất tồi tệ, trong
không gian im lìm tăm tối như này mà hai mắt cứ mở thao láo, có khi sẽ
nghĩ ra thêm nhiều điều kỳ quái trong đầu nữa.
- Minh à.
Ai vừa gọi tôi thì phải. Tim nhảy đánh thịch một cái, tôi mở mắt, lắng
tai nghe ngóng xem xung quanh vừa có tiếng gì.
- Minh, dậy đi.
Đúng là có người gọi rồi, ai mà nửa đêm lại gọi tôi vậy, không ngủ
được thì phải chịu chứ. Tôi lờ đi, mai tôi phải đi làm nữa.
- Minh dậy, dậy tao chỉ mày xem cái này.
Là thằng Cường. Thằng này đêm hôm còn đòi chỉ tôi xem cái gì, mai
rồi xem cũng được, giờ tôi còn phải ngủ cho kịp không trời sẽ sáng mất.
- Có gì mai tao xem, mày đi ngủ đi.
- Một lát thôi, dậy, dậy tao chỉ mày xem.
Bực mình rồi đấy, tao đã bảo là có gì mai tao xem, tôi quay người lại,
chỉ thấy xung quanh tối om, phải mất vài giây mắt tôi mới thích ứng được
với bóng tối trước mặt. Có một viền đen đang đứng ngay đầu giường tôi,
nhìn hình dáng có thể là thằng Cường, tôi cầm điện thoại lên, mở đèn soi
cho sáng. Đúng thằng Cường đang đứng quay lưng lại trước giường tôi, chỉ
thấy mỗi cái lưng dài của cậu ta chắn ngay mặt mình.
- Xem cái gì?
- Đi với tao qua đây.