Bất đắc dĩ tôi rời khỏi giường, đi theo sau lưng thằng Cường, hình như
là đi vào nhà tắm. Nếu có ai trông thấy cảnh tượng này hẳn sẽ phải bật
cười, chắc từ sau vụ tai nạn thằng Cường sợ đi vệ sinh đêm nên bảo tôi đi
cùng, tạm thời có thể thông cảm cho cậu ta được.
Vào tới nhà tắm, tôi tính bật đèn lên nhưng Cường ngăn lại:
- Mày đứng đây, nhìn vào gương, đừng bật đèn, chỉ cầm điện thoại của
mày thôi.
Nói rồi Cường lấy cái lược để trong khay đồ dùng lên, vài giây sau lại
nói:
- Tao sẽ đếm từ một tới mười, mày cứ soi như thế nhé.
Chuyện quái gì đây, thằng ấy cầm lược, tôi cầm điện thoại soi, lại còn
nhìn vào gương, nó muốn chải đầu tới mức nửa đêm gọi tôi dậy để xem nó
chải sao, đây là bệnh gì vậy, để lâu có chữa được không?
- Một.
Cường bắt đầu chải tóc, tóc thằng này để kiểu truyền thống, không cạo
hai bên tai nên chải cũng vẫn có chút ý nghĩa. Lúc đó tôi đã tròn mắt nhìn
hành động ngớ ngẩn của Cường, thực sự là tay rất muốn bạt cho thằng ấy
một cái, có điên cũng phải tỉnh.
- Hai.
Cường lặp lại động tác vừa rồi.
- Ba.
- Bốn.