hay tiếng thở của thằng Cường, chỉ có bóng tối rùng rợn đang chùm lên mắt
tôi, bịt kín lỗ tai tôi và khiến tôi nghẹt thở.
Lạnh. Trong giây phút căng thẳng, tôi cảm thấy gáy mình lạnh ngắt,
cảm giác đó lan dần sang cổ và như có thứ gì đang đè lên vai tôi. Hai tay
cứng nhắc không biết phải làm gì, hơi lạnh siết thành vòng trên cổ tôi, và
cái vòng đó đang dần dần thu hẹp, tôi đang bị bóp cổ!
Mẹ ơi, tôi liều mạng vung tay lên chộp lấy thứ đang quấn trên cổ
mình, không có gì, tôi quơ hai lần và chỉ chạm tới da thịt lạnh ngắt chứ
không thấy một vật nào cả. Trong lúc quẫn bách, tôi đã định hét lên kêu
cứu, nhưng họng đã bị không khí nhồi đầy, không thể bật ra thành tiếng
được. Hai chân vùng vẫy, nếu như tay không chộp được, vậy thì phải chạy
khỏi chỗ này, không thể đứng yên chịu chết như thế.
Choang.
Ánh sáng từ đâu xuất hiện, đèn đã được bật lên. Mắt tôi đang từ trong
bóng tối gặp phải ánh sáng đột ngột thì hoa lên thành những đốm sáng, tôi
vội vã nhắm nghiền mắt lại.
- A! Mày làm cái quái gì trong này mà không bật đèn lên?
Là giọng thằng Duy, cũng chính cậu ta vừa cứu tôi. Tôi lập tức ngẩng
đầu, hé mắt nhìn về phía phát ra giọng nói. Thằng Duy đứng ngay sau lưng
tôi, mặt ra vẻ vô cùng kinh ngạc.
- Đứng dẹp ra, mày chắn đường tao đi vệ sinh rồi.
Nói rồi nó chạy vào trong nhà tắm, đẩy tôi ra ngoài và đóng cửa lại.
Tôi thẫn thờ nhìn cánh cửa trước mặt, lòng thầm kinh ngạc.
Thằng Cường đâu?