Con quỷ vẫn không dừng lại, nó tuân lệnh của tên kia rượt ngay sát
sau lưng Cường, cậu nghiến răng, thứ này quá vướng víu, nếu không giải
quyết nó bây giờ, cậu sẽ khó mà hoàn thành mục đích. Đang chạy Cường
lập tức ngoặt lại, cậu quay người đối mặt với con quỷ. Nó không ngừng lại,
ngay khi định chồm lên ngoạm lấy người Cường, hai tay cậu dồn lực, một
đường cong sắc bén vung lên.
Phăng!
Cái đầu vĩ đại lập tức bị chặt lìa khỏi cổ, do vẫn còn đà nên thân xác
của nó tiếp tục lao đi, còn đầu thì rơi lại. Khán phòng bỗng lặng thinh. Mọi
người bị cảnh tượng vừa rồi làm cho kinh ngạc, tới cả Quân cũng phải dùng
ánh mắt trầm trồ nhìn theo. Cường hạ lưỡi hái xuống, sắp tới giới hạn của
cậu rồi, cơ thể không chống chịu được lâu nữa, nhanh chóng kết thúc
chuyện này thôi.
Cường lê lưỡi hái theo từng bước chân, giờ kẻ thù của cậu không thể
trốn thoát được nữa. Tay hắn đã ngừng vỗ, phải rồi, con quỷ kia đã bị cậu
giết chết, hắn có vỗ tới gãy tay cũng vô dụng. Trong lòng Cường chợt dâng
lên cảm giác sung sướng tột cùng, siết chặt lưỡi hái trong tay, chỉ lát nữa
thôi, kẻ thù của cậu sẽ phải trả giá cho những việc hắn đã làm trong quá
khứ. Sát ý càng lúc càng mãnh liệt, khóe miệng Cường nhếch lên, đây
chính là khí thế của kẻ chiến thắng.
Leng keng.
Chợt tên đeo mặt nạ vỗ tay.
Cường đang đứng cách hắn mười bước chân, nếu hắn muốn dùng lắc
tay để khiến Cường bất động thì không được. Cái đầu con quỷ vẫn nằm im
ở kia, hắn vỗ tay làm gì?
Lách cách... lách cách...