Từ phía sau có một bóng đen trồi lên, lớn đến mức nó chắn cả ánh đèn
trên đầu Cường. Trán cậu toát mồ hôi, chẳng lẽ con quỷ kia còn chưa chết?
Leng keng.
Cường chửi thề một câu, vung lưỡi hái ra sau.
Phập.
Tay của cậu bị thứ gì đập trúng, đồng thời lưỡi hái bị hất văng đi. Tất
cả chỉ diễn ra trong một tích tắc, Cường lập tức bị đè xuống sàn nhà. Từ
chân tới ngực cậu đều bị con rết trăm tay chồm lên, nó bấu chặt vào người
cậu. Không phải đau, mà là kinh ngạc, mắt Cường thấy một cái đầu mới
đang hình thành trên cổ con quỷ.
Leng keng.
Tên đeo mặt nạ bước tới gần. Con quỷ này là thứ gì vậy? Mất đầu nó
cũng không chết, phải dùng cách nào mới giết được nó?
Từ cái đầu mới bắt đầu xuất hiện những con mắt, trước mặt Cường là
một khuôn mặt trẻ con đang hoàn thiện. Mắt này, mũi này, cả nét mặt này,
không sai, đây là khuôn mặt của Bông.
- BÔNG!
Cường hét lên, hai tay với lấy cái đầu lớn của con quỷ. Đúng là Bông
rồi, con bé đang ở đây, cuối cùng thì cậu cũng tìm được nó. Nhưng mà sao
con bé không nói gì, nó đột nhiên mở to đôi mắt trừng trừng nhìn cậu.
Bông có nghe thấy tiếng cậu gọi không, nó còn nhận ra trước mặt nó là ai
không, Cường như phát điên lên, bàn tay muốn chạm tới khuôn mặt kia
nhưng không thể.