Miệng con quỷ từ từ há rộng, khuôn mặt Bông như biến dạng, nhưng
mặc kệ nó có hóa thành cái dạng gì, Cường vẫn nhận ra nó là cháu gái
mình. Con bé phải về nhà, chị cậu không thể sống thiếu nó, nhưng tại sao
cậu càng gọi thì con bé càng im lặng. Tại sao?
- Đủ rồi.
Quân lên tiếng, một tay hắn chạm vào đầu con quỷ, tay còn lại cầm
lưỡi hái, mắt nhìn tên đeo mặt nạ.
- Dừng lại đi.
Ngay nơi hắn chạm vào, có một lá bùa màu vàng dán ở đó. Tên đeo
mặt nạ lập tức ngừng tay, nếu hắn tiếp tục điều khiển con quỷ, Quân sẽ
dùng lưỡi hái này triệu hồi ra quỷ đói từ chính đầu con rết người kia. Tình
hình sẽ bất lợi cho hắn, vì quỷ đói của Quân rất háu ăn, con rết người này
còn chưa khôi phục nguyên hình thì đã bị quỷ đói chén sạch rồi.
Khúc khích.
Tên đeo mặt nạ lập tức rời đi, giống như là hắn đã chán chơi trò này
rồi, ở lại đối với hắn cũng không có gì thú vị nữa. Con rết người lập tức lui
vào bóng tối, tiếng chân nó bò trên sàn nhà xa dần, sau đó cũng biến mất.
- Những ai đặt cho anh bạn này hãy để lại tiền trước khi rời khỏi đây,
những người thắng cược hãy cầm tiền rồi ra về. Buổi họp hôm nay của
chúng ta kết thúc ở đây - Quân quay ra nói với mọi người.
- Vậy mà còn tưởng thắng rồi chứ - Cô gái ôm con manocanh đứng
dậy, số tiền cược đành để lại trên bàn.
Ngay cả Quân cũng phải để lại tiền, mặt hắn ra vẻ tiếc rẻ. Sau cùng chỉ
còn lại hắn và Cường. Nhìn người đang ngồi dưới đất kia, vẻ mặt thất thần,