dập trong lồng ngực, mỗi nhịp thở là một lần cậu tự gào lên với bản thân
mình.
"GIẾT."
Giống như có một con thú hoang thoát ra khỏi những xiềng xích chật
chội, nó lồng lộn lên trong đầu cậu, cắn nuốt lấy phần người còn xót lại và
dần dần điều khiển suy nghĩ cậu. Đúng vậy, chỉ có nó mới làm được những
điều tàn ác ấy, bản thân cậu chưa từng muốn giết hại ai. Cường không
muốn chấp nhận, cậu tự lừa dối bản thân, rằng mình đã bị cơn giận che mù
mắt. Tới cùng, cậu hiểu ra đây là cảm giác khi đối mặt với kẻ thù, cậu thực
sự đã biến thành một con người khác, cũng như hắn, khát máu và hiếu
chiến vô cùng.
Sâu trong tiềm thức, Cường nhận ra mình vẫn còn giữ được một chút
ấm áp, là bởi hình bóng người cha. Chính mỗi lúc nhớ về cha, cậu thường
cảm thấy bình tâm hơn. Có thể vì cha trong trí nhớ của Cường không gắn
với bất cứ một ký ức đau buồn nào, cho tới khi ông biến mất, nụ cười và
những cái xoa đầu của ông chính là liều thuốc làm dịu đi những đau đớn
trong tâm hồn cậu. Cường sẽ không buông bỏ hy vọng tìm được cha, dù có
bao nhiêu năm trôi qua, cậu tin rằng ở nơi nào đó, cha cũng đang tìm hai
chị em cậu.
Cường mở mắt.
Ánh nắng bên ngoài rọi qua tấm kính, chiếu thành những vệt dài lấp
lánh khắp căn phòng. Không gian như được bao phủ bởi một màn ánh sáng
kỳ ảo, che đi cả những góc khuất tăm tối nhất trong tâm hồn con người, lại
một ngày mới vừa đến. Cường cựa tay muốn ngồi dậy, cậu không nhận ra
nổi cơ thể mình, nặng nề và mệt mỏi. Thuốc giảm đau đã hết tác dụng, giờ
mới thấy bị thương khốn đốn như thế nào, chỉ cần chạm nhẹ là vết thương
nhói lên, mà không phải chỉ một chỗ, nó còn lan ra cả những chỗ khác. Đau
tới điên người.