- Để tôi đỡ anh, từ từ thôi.
Có một giọng nói nhẹ nhàng cất lên, cùng với đó là hai bàn tay thon
nhỏ chạm vào người cậu, dịu dàng tới mức khiến cậu phải ngạc nhiên. Bất
giác ngẩng đầu nhìn, hiện lên trước mắt Cường là nụ cười ấm áp hơn cả
ánh nắng ngoài kia, trong một khắc, khuôn mặt cô gái như bừng sáng. Lập
tức có tia sét lóe lên trong tâm trí Cường, tim như vừa nổ đoàng một tiếng,
mất mấy giây nhịp đập mới trở lại bình thường. Thầm nghĩ, có phải vừa rồi
cậu trúng tiếng sét ái tình không, ngửi được cả mùi thịt cháy đâu đây rồi.
Cô gái bị cậu nhìn tới đỏ mặt, cơ bản là vì Cường cũng có vài điểm
thu hút, dù có bị thương tích chằng chịt thì cậu cũng không mất đi vẻ nam
tính. Nhận ra sự lúng túng trên mặt cô gái, Cường quay đi, cậu đã quên
luôn cả mục đích ngồi dậy của mình là gì.
- Anh có định làm gì không? Muốn đi ... ừm... vào nhà vệ sinh không?
- Cô gái ấp úng hỏi.
Đúng rồi, Cường nhớ ra, cậu phải nhanh chóng đi khám lại vết
thương, còn phải về xem chị gái thế nào. Dù rất đau nhưng Cường vẫn cố
nhịn lại, cô gái chỉ phải dìu cậu đứng dậy, cậu cảm ơn cô ấy rồi tự lết vào
nhà vệ sinh. Cơ và khớp của cậu sau một đêm vận động kịch liệt, tới khi
nghỉ ngơi liền rơi vào trạng thái đông cứng, để giã đông cậu phải chịu đau
một lúc, từ từ rồi đâu lại vào đấy ngay thôi.
Lúc bước khỏi phòng vệ sinh, Cường bắt gặp cô gái đang dọn giường
của cậu, qua phút giây bỡ ngỡ ban đầu, tự nhiên cậu muốn nói chuyện với
cô ấy. Nghĩ rồi cậu lên tiếng:
- Em là y tá ở đây à?
Vì Cường thấy cô gái còn khá trẻ, kém cậu ít cũng phải hai tuổi,
khuôn mặt ưa nhìn, dáng người lại nhỏ nhắn, càng nhìn càng thấy đáng
yêu. Nghe Cường hỏi, cô gái đáp: