Cô gái hơi giật mình, ngại ngùng một chút rồi gật gật đầu. Cô ấy vừa
đi khỏi, Cường liền lết tới cửa sổ, con quỷ thấy cậu tiến tới, nó lập tức bò
về phía tay trái. Cường mở cửa sổ, nhòm sang thấy hai tay nó bám tường,
đi vài bước lại ngoái nhìn cậu. Tên khốn kia nghĩ cái gì mà để cho con quỷ
này đi lung tung như vậy, nhỡ nó đói quá ăn người thì làm sao.
Không thể tiếp tục ở lại đây được, Cường theo lối cửa chính ra khỏi
phòng. Ngay lúc cậu vừa đi, cô gái cũng từ trong nhà vệ sinh bước ra,
không tìm được điện thoại, giờ cũng không thấy người đâu, vẻ mặt cô gái
có đôi chút thất vọng.
Ra tới cổng bệnh viên, từ một con ngõ, Cường lại thấy bóng dáng thứ
khổng lồ kia, có phải Quân cũng ở gần đây? Nghĩ vậy Cường lập tức đuổi
theo, cứ được một đoạn cậu lại nghỉ lấy sức, con quỷ cũng không đi xa,
hình như nó muốn dẫn cậu đến nơi nào đó. Lòng vòng một lúc, cuối cùng
Cường cũng nhận ra, trước mặt cậu là khu tập thể sau ngách 1031.
Rầm!
Cường đạp cửa bước vào, vì cú đạp đó mà cậu hao đi vài phần sức lực,
phải ôm ngực thở một lúc mới bình tĩnh được.
- Mày đến muộn, ngày đầu đi làm nào cũng vậy. Mày bị trừ lương
hôm nay, thêm nữa là tao phải để đàn em đi tìm mày, mai mày cũng không
có lương - Quân ngồi sau bàn giấy, hắn vừa nói vừa đập tài liệu xuống bàn.
Sao hắn biết cậu ở trong viện mà tới tìm, Cường khó hiểu. Lại thấy
Quân nói:
- Mày nghĩ sao tao biết mày ở đâu mà tìm chứ gì? Là vì cái này - Tay
hắn cầm tờ biên lai ghi nợ hôm qua - Mày ký vào đây thì coi như bán mạng
cho tao rồi, dù có trốn ở đâu cũng bị phát hiện thôi - Nói xong hắn cười phớ
lớ.