- Tìm người - Tên kia ngẫm nghĩ một lát, sau đó lại nói - Tao đang
theo một vụ, xảy ra cách đây khá lâu rồi, có hai người bị hại chết, nhưng
mà không tìm được thủ phạm, ngày ấy người ta kết luận họ bị giết do thú
hoang tấn công, trong hồ sơ ghi là chó dữ.
- Mày định tìm con chó ấy à? - Cường tiếp.
- Đúng vậy - Quân quay lại cười - Là mày không biết thôi, trong tổ
chức có một Âm dương sư rất đặc biệt. Hắn là người cuối cùng tham gia,
cũng là tên khó bảo nhất, so về tuổi thì cũng trẻ nhất, hôm qua hắn không
tới họp, nếu hắn tới tao đã khỏi phải mất công đi tìm.
- Hắn là chó à? - Tự nhiên Cường thấy buồn cười theo.
- Không, sắp tới rồi, mày sẽ biết thằng ấy là cái dạng gì - Đi thêm một
lát, Quân liền chỉ tay về phía trước, Cường nhìn theo tay hắn, thấy đó một
bãi rác rất lớn - Vào đó tìm thằng nhóc ấy đi, nhanh lên.
Dứt lời, Quân lấy lại cái vali, hắn đẩy Cường vào bãi rác, bắt cậu tìm
một người mà cậu chẳng biết hình dáng như thế nào. Tất nhiên là Cường
không chịu, hắn liền nói:
- Khả năng của hắn có thể giúp mày, đương nhiên là trong trường hợp
hắn không nổi điên lên. Vì tên hắn là Chó điên mà.
Nói tới đó, Quân trèo lên một chỗ cao ráo hơn để ngồi, cách bãi rác
một đoạn, ổn định rồi hắn mới tiếp:
- Trong tổ chức bọn tao, mỗi người có một biệt danh, như tao là Người
nói chuyện với linh hồn, tên đeo mặt nạ là Ông ba bị, nhưng Chó điên là
biệt danh mà cũng là tên của hắn luôn. Bọn tao chỉ có một điểm chung là
cùng làm Âm dương sư, ngoài đời thì mỗi người một ngành nghề. Mày
thấy đấy, có người làm về giết mổ lợn, người khác thì làm gái gọi, rồi cả
luật sư, quần áo thời trang, như tao là thanh tra nữa.