Cười chán hắn lại nói:
- Để tao giới thiệu, tao đang là thành viên đội thanh tra của cục phòng
chống tội phạm thành phố. Cũng chẳng to tát gì, chỉ là làm về động cơ với
tâm lý tội phạm thôi, công việc ở đó không nhiều, ngoài mấy vụ giết người
vì cướp của, lụy tình, thù hằn cá nhân ra, tao chẳng có gì để làm ở đấy. Vậy
nên tao được tại ngoại để hoạt động, ai thuê gì tao làm đấy, cốt là kiếm
được tiền. Không tin mày có thể nhìn vào đây.
Hắn giơ cái thẻ chức vụ ra, Cường không nhìn kỹ, nhưng đúng là trên
đó ghi Cục phòng chống tội phạm thành phố. Có gì đấy không đúng lắm,
một kẻ như hắn đi chống tội phạm, mâu thuẫn như vậy cũng làm được.
- Từ hôm nay, mày được thăng chức làm trợ lý, đi ra ngoài nhớ xưng
hô đàng hoàng, nếu cần nói gì thì phải gọi là Thanh tra, không được tự ý
hành động - Hắn vừa nói vừa sắp xếp mấy tập hồ sơ trên bàn.
Cường mặc kệ tên đó, cậu kéo một chiếc ghế ra ngồi, vừa rồi phải
đuổi theo gấp quá, bây giờ mới được thở lấy sức. Ngồi chưa ấm chỗ, đột
nhiên Quân ném cho cậu chiếc vali, hắn rời khỏi bàn giấy, vừa bước ra cửa
vừa nói:
- Đi thôi, có việc phải làm rồi.
Bất đắc dĩ Cường đứng dậy, tên này thì có việc quái gì để làm, hay là
đi loanh quanh giết người, hắn dám lắm, dù là thanh tra thì hắn vẫn là Âm
dương sư. Làm gì cũng vì tiền, vậy mà tới cái văn phòng cũng không có,
hắn kiếm tiền làm gì? Để gửi tiết kiệm, về già có cái phòng thân chắc,
người như hắn mà đòi sống được tới già, nằm mơ đi. Trong một lúc Cường
nghĩ ra được rất nhiều thứ, không biết hắn đang dẫn cậu đi đâu nữa.
- Đi đâu vậy? - Cường hỏi.