- Vâng, em đang làm thực tập sinh.
Nói tới đó, cô gái lại cười, lần này thì không phải là sét đánh nữa rồi,
đây là cô ấy đang tưới dầu vào đám cháy ấm ỉ trong lòng Cường. Để giữ
không khí tự nhiên, Cường hỏi lảng đi:
- Em tên là gì?
- Dạ, Vy anh ạ - Vừa nói cô gái vừa giơ bảng tên đính trên áo lên -
Anh là Cường ạ, em thấy tên ghi ở giấy theo dõi sức khỏe.
Nói gì tiếp bây giờ, Cường ngẩn người, đầu cậu vẫn chưa hết choáng
do ảnh hưởng của cú va đập đêm qua. Chợt đưa tay lên vết thương, có một
miếng gạc được băng ở đó, cảm giác nặng trĩu lại ùa về trong lòng cậu.
- Anh làm gì mà để bị thương như vậy? Mấy ngày tới anh nhớ chú ý
đừng va chạm mạnh, sẽ lại chảy máu đấy - Cô gái vừa nói, vừa tiến lại gần
chỗ Cường đứng, từ giọng nói tới nét mặt đều thể hiện một sự quan tâm
chân thành.
Bỗng ánh sáng phía sau lưng cô gái bị cái gì đó che lấp, Cường nheo
mắt nhìn, bóng đen đó có hình thù đặc biệt, giống với một thứ cậu từng gặp
trước đây. Nó bám ở ngoài cửa sổ, đây là tầng hai, bên đó còn không có
ban công, nó bám bằng cách nào được? Vừa tự hỏi, Cường chợt toát mồ hôi
lạnh, kia chẳng phải quỷ đói sao, cái đầu nhỏ với hai tai nhọn như tai dơi,
không có mắt mũi, miệng thì rộng và lúc nào cũng chảy đầy dớt dãi. Con
quỷ dí sát mặt vào cửa kính, nhìn hành động thì không giống nó định chui
vào.
Cường túm lấy hai tay cô gái, nhìn vào mắt cô ấy và nói nhanh:
- Tôi để quên điện thoại trong nhà vệ sinh rồi, phiền em vào lấy giúp
tôi được không?