Từ chỗ cả hai đang đứng tới cây cột điện, khoảng cách là hai trăm
mét, không xa lắm, nhưng phải băng qua một lùm cỏ rậm rạp. Cường rõ
ràng thấy Quân nhìn đi nhìn lại mấy lần, hình như hắn đang tính toán
khoảng cách, trán bắt đầu đổ mồ hôi.
- Vậy để tao quay lại đó - Quân cười cười, chân bồn chồn như sắp bỏ
chạy.
Cường nhìn hắn, rồi lại nhìn thằng bé kia, còn chưa hiểu vì sao hắn
thay đổi thái độ như vậy, đột nhiên cậu chết lặng. Từ phía sau thằng bé lù lù
xuất hiện một bóng đen, thứ đó cao tầm hơn một mét, lông lá đầy người,
nhìn qua là biết không phải thứ hiền lành gì. Mắt thấy nó càng tiến ra ngoài
ánh sáng, Cường càng thấy khó thở, kia là một con chó chiến cỡ bự.
Nếu ai biết một chút về chó, có thể ví như sau, nó cao như giống Great
Dane, thân hình lực lưỡng như Doberman, lông vừa dài vừa dày như sói
Bắc Cực, mỗi bước di chuyển móng vuốt lại cào dưới nền đất lên một đám
khói bụi, cách xa hàng trăm mét vẫn cảm giác được sự hung tợn toát ra từ
bước chân nó. Khuôn mặt nó lại khiến người ta ớn lạnh, mõm cạu lại thành
những nếp gấp lớn để lộ ra hai hàm răng sắc nhọn như bẫy gấu, hai con mắt
đỏ quạch, lông cổ dựng đứng lên thể hiện sự thiếu thận thiện đối với hai
người mới đến.
Nói chung, con chó kia to như con bê, vì nó to nên nhìn nó rất đáng
sợ. Cổ họng nó còn phát ra tiếng gruuuu như tiếng động cơ xe máy, toàn
thân rung lên nhè nhẹ, tinh mắt sẽ thấy xung quanh nó bốc ra một làn khói
mỏng, giống như nguy hiểm đã biến thành vật chất bao lấy toàn thân nó.
Giữa thằng bé và con thú khổng lồ kia có một mối liên hệ vô hình, có thể
nhìn ra là ánh mắt của cả hai đều âm hiểm giống nhau, đôi mắt đó vốn dĩ
không thuộc về nhân gian, so với dã thú còn đáng sợ hơn một bậc.
Giống như trong truyền thuyết về tà thú của Mật Tông, có một giống
quỷ không thể thuần phục, chúng lần trốn trong những nơi thâm sâu nhất