của quỷ ngục. Đừng nói thú vật không có linh hồn, chúng là loài hạ đẳng,
vốn dĩ lúc còn sống đã chịu nhiều uất ức, nên khi chết đi âm khí khó mà
tiêu tán, không có suy nghĩ, không có hình dạng, tồn tại chỉ để giết chóc.
Đó là Quỷ Súc.
Nhưng đây không phải Quỷ Súc, có thể gọi nó là Chó Đen, vì vẫn có
người thuần phục được nó, chỉ là nó hung dữ quá nên khiến Cường liên
tưởng tới truyền thuyết ấy thôi. Nói gì thì nói, khí thế của hai kẻ đó quả
thực áp đảo, Cường liếc sang Quân, kinh ngạc khi không thấy hắn đâu nữa,
ngoái lại phía sau, hắn đã bỏ chạy hơn mười bước.
- Đuổi theo!
Nghe tiếng thằng bé, Cường vội quay lại, thiên địa ơi, chỉ một cái
nhún chân, Chó Đen đã bật lên cao quá đầu người, trong tích tắc liền tiếp
đất ở khoảng cách hơn mười mét. Nó lao tới như vũ bão, từ những tiếng
gruuu trong cổ họng, Cường nghe thấy nó gầm lên, chỉ nhìn thôi đã thầy
kinh người rồi.
Bỏ chạy sao, không kịp, một bước của nó bằng cả chục bước của cậu,
chưa kể cậu đang bị thương như vậy, có dốc toàn lực chạy cũng không
thoát được. Mà đứng lại đánh nhau với nó sao, đó mới gọi là đại ngu, tốc
độ của Chó Đen so với quỷ đói nhanh gấp vài chục lần, còn so với Bé Bự
thì ít cũng nhanh hơn chục lần. Tốc độ kết ấn của cậu còn kém cả quỷ đói,
cậu mới cho tay lên thôi chắc mạng đã vong luôn rồi.
Tay, Cường nhìn xuống tay mình, cái vali của Quân vẫn nằm trong tay
cậu. Cường nhìn Chó Đen đang xông tới, nuốt tạm một ngụm nước miếng
đắng ngắt, thử liều xem đây có phải Quỷ Súc không. Nghĩ là làm, trước tiên
là bỏ chạy đã, kéo dài được khoảng cách bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Quân
chạy trước cậu, giờ thì hắn cách cột điện một trăm mét.
Vút!