cao su trên chất liệu làm búp bê. Thử ngửi miếng vải nhặt trên sàn vừa rồi,
đúng là có mùi phấn rôm, hơn nữa cậu chắc chắn được rằng, đây không
phải làm từ cao su.
Dưới ánh sáng Cường quan sát kỹ bề mặt vải, trơn nhẵn, màu sắc
trắng đều, dùng móng tay bấm xuống có để lại vết, còn thấy những chấm
tròn như đầu kim trải đầy khắp bề mặt. Mặt trước mặc sau không cùng
màu, nếu mặt trước trắng phớt hồng, thì mặt sau là trắng bệch, phân ra làm
hai tầng rõ rệt. Cầm nó trên tay khiến Cường liên tưởng đến một miếng bì
lợn tươi, khác một chỗ là bì lợn cứng và lỗ lang lông to, thứ này gọi là da
người thì đúng hơn.
Cạch.
Cường bị đánh động, vừa nhìn liền thấy Quân đã mở cửa đi ra ngoài,
hắn không muốn ở lâu trong căn phòng đầy tiếng thét này nữa. Trực giác
mách bảo rằng đây chưa phải là nơi chứa nhiều bí mật nhất trong căn nhà.
Cần tiết kiệm thời gian, nếu Cường tới để tìm người thì nên nhanh chóng đi
tiếp, còn chần chừ ở đây không chừng sẽ muộn mất.
Bên ngoài là hành lang, có một căn phòng ở tay trái, và một canh
phòng ở đối diện với nhà kho, bên kia cầu thang. Cường mở cửa vào căn
phòng bên tay trái, Quân kiểm tra căn phòng đối diện. Tên đeo mặt nạ có
thể xuất hiện bất cứ lúc nào, để nhanh chóng đạt được mục đích, hai người
phải chia nhau ra hành động.
Trong căn phòng Cường vừa bước vào, cậu không thấy có gì bất
thường, đây là phòng ngủ của hắn, giường tủ, bàn ghế đều sạch sẽ, chứng
tỏ hắn thường xuyên dùng căn phòng này. Tìm khắp các góc gác trong
phòng cũng không thấy Bông đâu, vậy là hắn không giấu con bé trong
phòng ngủ. Cường lập tức rời đi, từ ngoài hành lang cậu đã thấy ánh sáng
hắt ra bên căn phòng cạnh cầu thang. Quân có thấy gì trong đó không?