như dưới lớp da hoàn hảo kia là xương thịt. Đây là búp bế, tất cả những đứa
trẻ này đều là búp bê, dù chúng có cười hay khóc thì cũng chỉ còn là đồ vật.
Nhìn xem, làn da trắng hồng này không thể là giả được, còn cả cảm giác
mịn màng khi chạm vào nữa, chất liệu gì có thể tạo lên nó?
- Những đứa trẻ này đều đã bị lột da, xương thịt thay bằng bông, thứ
duy nhất hắn giữ lại ở mỗi con mồi, chính là bộ da hoàn hảo của chúng -
Quân nói - Có thể lấy một bộ da không chắp vá, nguyên vẹn tới từng ngón
tay như vậy, thao tác tiếp theo để bảo quản cho nó không bị khô và bong
chóc, đây là bí quyết chỉ có người trong nghề mới làm được.
Vậy tên đeo mặt nạ kia làm nghề gì? Cường tự hỏi, trong đầu cậu đã
có sẵn câu trả lời.
Thợ thuộc da.
Trước đây cậu chỉ biết người ta thuộc da trâu bò, sang trọng hơn thì là
da báo hổ, chưa từng thấy kẻ nào điên rồ tới mức thuộc da người. Mà đây
là da trẻ con, có đứa chỉ mới ba bốn tuổi, nhìn biểu cảm tươi cười trên mặt
nó, bất giác toàn thân Cường toát lạnh, chúng phải chết đau đớn thế nào?
Lột da một đứa trẻ, cầm thú cũng chẳng tàn ác đến vậy, hắn phải là ma
quỷ, một tên đầu trâu mặt ngựa đội lốt người. Còn Bông của cậu, bốn ngày
qua nó có ổn không? Trong đám búp bê ở đây, không có con bé, trong nhà
kho cũng không có, chắc nó vẫn đang bị giữ ở đâu thôi, con bé rất ngoan, ai
có thể làm vậy với nó được.
Cường lao ra khỏi phòng, cậu chạy xuống tầng một, hoảng loạn tìm
kiếm bóng dáng đứa cháu gái bé nhỏ, hình ảnh Bống cười nói đan xen với
những hình ảnh máu me, bàn tay vừa rồi cầm mảnh da vụn bỗng run lên, tại
sao lại nghĩ tới điều đó vào lúc này? Bống sẽ không sao, chắc chắn không
sao...