Ngoài cửa hàng là một quầy trung bày, có rất nhiều mặt hàng thuộc da
được treo quanh tường, tất nhiên là hàng để bán nên tên đeo mặt nạ không
đặt búp bê trẻ con ra đó. Cường chưa kịp nhìn hết, cậu vội chạy sang phòng
tiếp theo, ở đây tối đen như mực, có mùi gì rất tanh bay xộc vào mũi cậu.
Không gian trong này vô cùng rộng, đây chính là xưởng thuộc da của tên
đeo mặt nạ. Trên mặt đất chảy tràn thứ dịch nhớt nháp, là nước hay máu
không rõ, một chiếc bàn đặt dụng cụ đồ nghề, nguyên liệu để lộn xộn hết
vào nhau. Quanh tường kê rất nhiều giá sắt, bên trên đặt la liệt khay kim
loại, đựng từng cục từng cục thịt cồm cộm, chúng được lọc ra từ rất nhiều
xác chết, xếp tới chật cả giá.
Đôi mắt đã quen với bóng tối, Cường có thể thấy cả trên tường treo
những bộ da đã thuộc, chất dịch nhầy chảy ra từ đó, tiếng tí tách vang vọng
khắp phòng.
Bông đâu?
Con bé không thể chịu nổi bóng tối ở đây, nó sẽ sợ tới khóc thét nên,
nhưng tại sao Cương chỉ thấy xung quanh im lặng. Bên cạnh những bộ da
đã thuộc là những con búp bê đang được tạo hình, chúng nằm ngồi đầy mặt
sàn, con nào gần xong lại được treo trên tường. Vì trong phòng quá tối nên
Cường phải lần tìm từng khuôn mặt một, lòng thầm cầu nguyện, con bé
không nằm cùng với những bộ da này.
- Bông! - Cường gọi - Bông!
Dù tên đeo mặt nạ có vì tiếng gọi của Cường mà xuất hiện, cậu cũng
bất chấp.
- Bông! - Giọng Cường nghẹn lại, vì một lẽ xung quanh vẫn im lặng
như tờ, con bé đâu còn chỗ nào để trốn nữa.
- Cậu.