Người tới không nhiều, họ lại ngồi cách xa nhau, chẳng ai nói với ai
câu gì, tất cả đều im lặng. Ngay tới một tiếng khóc cũng không có, người
nằm trong linh cữu có lẽ đang cảm thấy rất cô đơn, hoặc do ảnh hưởng tâm
lý mà Cường đã nghĩ vậy. Cậu vừa trải qua một nỗi mất mát quá lớn, không
khí ở đây khiến cho cảm giác buồn đau trong cậu trỗi dậy. Mỗi bước một
chậm lại, bất giác Cường nghĩ tới người nằm trong quan tài kia, một giây
đó hình ảnh Bông chợt hiện nên trước mắt cậu.
Có thể tổ chức cho con bé một lễ tang sẽ tốt hơn, khiến nó phải chịu
thiệt thòi như vậy, Cường thấy khổ tâm vô cùng. Thân xác không còn
nguyên vẹn, nằm xuống mà một nén nhang cung không được thắp, tiếng
khóc của cậu đêm hôm ấy liệu có đủ để xoa dịu vong linh con bé. Thậm chí
còn không cho nó gặp bố mẹ lần cuối, thiết nghĩ, bản thân cậu có phải quá
nhẫn tâm rồi. Những hình ảnh trong đầu càng lúc càng trở lên mông lung,
Cường dừng bước, cậu bỗng sợ phải đối diện với chiếc quan tài kia, sợ phải
nhìn vào trong đó, vì nhỡ đâu người nằm đó lại là Bông...
Quân không để ý tới tâm trạng của Cường, hắn cũng không nhìn sang
những người xung quanh, mắt hắn tìm kiếm, sao còn chưa thấy gia chủ đâu
cả, đây là lần đầu hắn làm chuyện này, sẽ không tránh khỏi bỡ ngỡ. Nhìn
mãi không thấy người nhà ra đón, Quân nghĩ nên tự mình đi hỏi bọn họ thì
hơn, đang lúc tang gia bối rối, sơ suất là điều khó tránh khỏi. Thế là Quân
sải bước đi qua những hàng ghế, tiến gần tới linh cữu, bình thường phải có
người trực ở đây, hiện tại lại chẳng có ai. Gia đình này có phải quá vô trách
nhiệm, vừa nghĩ hắn vừa liếc mắt vào trong quan tài.
Cùng lúc đó, Cường đi tới bên một hàng ghế, cậu bắt đầu đứng không
vững nữa, một tay phải vịn vào thành ghế cạnh đó để giữ thăng bằng. Suy
nghĩ khiến cậu chịu đả kích vô cùng, lồng ngực đau thắt và cảm giác khó
thở khiến đầu óc choáng váng. Cường vô tình va vào một người đang ngồi
trên ghế, cú va không mạnh, nhưng để giữ phép lịch sự, cậu vội nhìn người
đó và nói lời xin lỗi.